Cả người Nguyễn Tồn Vân rét run, mẹ kiếp, cậu quên mất chuyện này rồi.
"Không xa ạ, để em tự đi." Nguyễn Tồn Vân cố gắng nở nụ cười không miễn cưỡng.
"Được!" Chu Hàn cười như hoa hướng dương, phất tay: "Vậy ngày mai gặp! Hóng ghê."
Thế là vào tối thứ sáu đẹp nhất trên thế giới, Nguyễn Tồn Vân nhịn đau từ chối lời mời cùng chơi game của Từ Phi Phi, lên mạng học tập quy tắc chơi bowling, yêu cầu ăn mặc, lễ nghi và kỹ thuật cả đêm.
Thứ bảy không khác gì tra tấn cả, thời gian trôi qua chậm hơn cả tuần cộng lại.
Vốn chỉ có mấy người đàn ông trong văn phòng có mặt, Nguyễn Tồn Vân còn có thể miễn cưỡng ứng phó, kết quả bọn họ đυ.ng phải người quen của công ty khác ở quán bowling, hai nhóm người bắt đầu tiến hành nịnh hót lẫn nhau về đề tài kinh doanh dành riêng cho người trưởng thành, chơi bowling mà như đánh thái cực, không khí náo nhiệt dị thường, cũng trống rỗng dị thường.
Nguyễn Tồn Vân thật sự rất muốn chạy, nhưng đối phương vừa thấy có người mới, thay phiên nhau đi lên bắt tay chào Nguyễn Tồn Vân, vỗ vai cậu nói cái gì mà "nhân viên mới trẻ tuổi đẹp trai", "kẻ sau hơn ngưòi trước", "công ty các cậu tương lai rực sáng".
Lần này có muốn đến mấy cũng trốn không thoát, mặt Nguyễn Tồn Vân vì nở nụ cười công nghiệp quá nhiều mà cứng đờ, sau lưng đổ ra từng đợt mồ hôi lạnh.
Cuối cùng, khi về đến nhà đã mười giờ tối, Nguyễn Tồn Vân mệt mỏi như con chó chết, thanh máu hoàn toàn về 0.
Hai ngày cuối tuần quý giá, đã có một ngày bị lãng phí một cách vô ích!
Nguyễn Tồn Vân thề, nếu cậu còn đồng ý lời mời vận động của đồng nghiệp, cậu chính là heo.
Chủ nhật, Nguyễn Tồn Vân mặc áo in hình nhân vật 2D và quần đùi rộng thùng thình đã lâu không lấy ra khỏi tủ, đi đường thoải mái như đang bay.
Khi đẩy cánh cửa quán cà phê Căn cứ bí mật ra, nhìn thấy những cuốn truyện tranh và những chú mèo thong thả dạo bước, Nguyễn Tồn Vân như cảm thấy niềm vui khi được về quê.
Quán cà phê này thật sự rất tốt, từ trang hoàng, bố cục đến bầu không khí đều quá đỉnh.
Nguyễn Tồn Vân cầm thẻ giảm giá 50% mà Từ Phi Phi rút được, gọi đầy cả bàn như nhà giàu mới nổi, sau đó ôm một con mèo Anh lông ngắn lên đùi, u buồn vuốt ve.
Từ Phi Phi thành khẩn nói: "Vân cục cưng, tớ thật sự rất lo lắng cho trạng thái tinh thần của cậu."
"Tớ không sao, tớ rất tốt." Nguyễn Tồn Vân mỉm cười, linh hồn màu vàng dường như đang trôi trong không trung: "Các đồng nghiệp dịu dàng yên tĩnh, sếp lớn bình dị gần gũi, công ty này thật sự rất tốt."
Từ Phi Phi run lẩy bẩy: "Cậu cười trông khϊếp quá."
Nguyễn Tồn Vân thở dài: "Có lẽ tớ không hợp với công ty này."
Từ Phi Phi kinh ngạc vỗ lưng Nguyễn Tồn Vân, thiếu chút nữa vỗ ra nội thương: "Chờ một chút, nếu bây giờ cậu nghỉ việc, ngay cả một đồng tiền lương cũng không lấy được!"
Nguyễn Tồn Vân bị vỗ đến nấc cụt: "Tớ không muốn nghỉ việc, chỉ là xã giao quá mệt mỏi."
Từ Phi Phi gắp một viên thịt viên lên nhét vào trong miệng: "Vậy nên tớ mới mang cậu đến Thiên Đường 2D nè. Đi xem mấy tập phim mới, ăn chút gì đó, vuốt vuốt mấy con mèo là hồi đầy thanh máu ngay!"
"Nhưng tớ chỉ có thể nghỉ đúng một ngày, tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, cho dù có xem tất cả các tập anime mới của nguyên một quý cũng không bù lại thanh máu được." Nguyễn Tồn Vân đau khổ nói.
Đang nói, điện thoại của Nguyễn Tồn Vân kêu "ring ring".
[Tài khoản bạn chú ý đặc biệt "BALLS" đã đăng Weibo mới! Mau tới xem đi!]
Ánh mắt Nguyễn Tồn Vân đột nhiên sáng lên, vội vã mở ra.
"Hú hú, là truyện tranh, Idol Đản vẽ truyện tranh mới! Tình yêu đã lâu rồi không cầm bút đấy!" Nguyễn Tồn Vân dí màn hình điện thoại di động đến trước mặt Từ Phi Phi lắc lắc khoe khoang, khóe môi nhếch lên thật cao.
Từ Phi Phi cười muốn xỉu: "Idol Đản là tool hack của cậu nhỉ, chỉ cần một giây là khiến cậu hồi sinh đầy máu ngay."