Giản Phục hung hăng nuốt nước miếng, cẩn thận nói: "Anh... anh không phải là vì em chứ? không đến mức đó đâu ha, nhà em hẳn là không làm chuyện phá hoại quy luật thương mại, khu 9 có tra cũng tra không ra.”
“Vì cậu, suy nghĩ rất kỹ rồi.” Sầm Hào không chút lưu tình đè điếu thuốc Giản Phục vừa hút được một nửa xuống ban công: “Sắp sặc chết rồi, về đi.”
Bọn họ đi không bao lâu đã thấy Lê Dung ở cửa lớp.
Người đứng đối diện Lê Dung là anh họ cậu, Cố Thiên.
Thanh danh của Cố Thiên thật sự không được tốt cho lắm, đã từng vì gây chuyện mà bị khuyên lui vài lần, nhờ Cố Triệu Niên lợi dụng quan hệ của mình mới có thể giữ anh ta lại.
Cố Triệu Niên cũng không có yêu cầu gì khác, một lòng chỉ muốn chăm cho con thành rồng, nên cho dù táng gia bại sản cũng phải đưa con trai vào đại học A.
Đáng tiếc Cố Thiên cũng không chịu thua kém.
Cố Thiên đút tay vào túi, đội mũ lưỡi trai, vừa run chân phải vừa cười lạnh với Lê Dung: "Được rồi Lê Dung, lần này cậu lại thi được hạng nhất.”
Thật ra anh ta giống như đầu gấu trong trường, còn Lê Dung là học sinh đứng đầu khối, họ vốn không có xung đột gì, mọi người việc ai nấy làm không ai phiền ai.
Có trách thì trách mẹ Lê Dung và ba anh ta là anh em ruột, cho nên từ nhỏ anh và Lê Dung chính là đối tượng bị đem ra so sánh.
Có Lê Dung làm gương anh ta tương đối thảm.
Ngay cả những người thân không liên quan gì trong gia đình cũng có thể khen Lê Dung đồng thời hạ thấp anh ta một chút, ngay cả ba mẹ anh ta cũng hận không thể nhét anh ta vào trong bụng để sinh ra một đứa khác, sinh ra một người như Lê Dung.
Đoạn thời gian trước nhà Lê Dung xảy ra chuyện, họ hàng đều tránh không kịp, anh ta cho rằng mình có thể được yên ổn một thời gian.
Không ngờ Cố Triệu Niên vừa trở về đã mắng một trận tơi bời, anh ta thật sự không hiểu tại sao, sau khi hỏi mẹ thì anh ta mới biết được, Lê Dung vừa tỉnh lại thì ngay lập tức chế giễu anh ta không đậu đại học A, còn chướng mắt Cố Triệu Niên dùng tiền làm việc.
Lê Dung đã lưu lạc đến mức này, lại còn dám coi thường anh ta.
Lê Dung mệt mỏi nâng mí mắt lên, ánh mắt lạnh như băng nhìn Cố Thiên, giọng điệu ngược lại tràn ngập nghi hoặc: "Tôi thi được hạng nhất không phải là chuyện đương nhiên sao?”
Cố Thiên nghiến răng nghiến lợi, tạo ra tiếng kẽo kẹt, gân xanh trên mặt anh ta cũng nổi cả lên: "Lại là ánh mắt đó, cậu con mẹ nó đừng có dùng cái ánh mắt đó nhìn tôi!”
Cái loại ánh mắt thanh cao, lạnh lùng, khinh thường đó, thật giống như trước kia, giống như cậu vẫn là con trai của vị giáo sư Lê cao cao tại thượng kia.
Lê Dung xoay mặt, cười cười như thể không sao cả, xương cổ tinh tế theo động tác của cậu như ẩn như hiện, khiến cả người trông yếu ớt, mỏng manh.
Cậu thở dài: "Đúng là nhàm chán.”
Nói nhảm với Cố Thiên thật sự rất nhàm chán, nếu như không phải Cố Thiên ở lớp thực nghiệm mắng chửi đĩnh đạc giương oai, Lê Dung cũng sẽ không đi ra gặp anh ta.
Cố Thiên bị thái độ không mấy tôn trọng của Lê Dung kích động tới cùng, anh ta vừa muốn giơ tay đánh, lại cố gắng nhẫn nhục, mỉa mai: "Lê Dung, tôi nghe nói bây giờ cậu rất nghèo phải không? Phải dựa vào dạy thêm để kiếm tiền từ các bạn cùng lớp, chúng ta là họ hàng mà, cậu đến cầu xin tôi đi, tôi có thể nhờ bố tôi cho cậu mượn tiền đấy, cậu nói xem cha mẹ cậu cũng không phải hạng xoàng xĩnh gì, tại sao lại không để lại cho cậu một đồng nào?”
Lê Dung híp mắt, ngón cái nhẹ nhàng ấn khớp ngón trỏ.
Cậu đang suy nghĩ, nếu như đánh một đòn, sau khi Cố Thiên phục hồi tinh thần lại, cậu có thể trốn thoát hay không.
Lần này thân thể bị giày vò có chút quá đáng, chả trách Sầm Hào lại tức giận, bây giờ hắn lên cầu thang cũng phải thở gấp một lúc.
Sau khi Lê Dung xem xét tình hình thì im lặng nới lỏng lực tay, cậu chuẩn bị nuốt cơn giận xuống thì chợt thấy bóng dáng Sầm Hào và Giản Phục.
Hai người này đã trở lại sau cuộc nói chuyện riêng.
Tâm trạng của Lê Dung hơi thay đổi, nhếch môi cười nhạo một tiếng, khinh miệt nói: "Tiền của cha anh, vẫn nên giữ lại để giúp anh mua bằng đi.”
Người lớn lên dung mạo hoàn mỹ, vô cùng đẹp mắt, cách biểu đạt tình cảm cũng càng tinh tế đúng chỗ, ngay cả cách chế nhạo người khác cũng có lực sát thương gấp mấy lần.
“Cậu thử lặp lại lần nữa tôi xem?" Cố Thiên nổi giận, xoay nắm đấm hướng thẳng đến sườn mặt Lê Dung.