Trọng Sinh Mỹ Nhân Ốm Yếu Từ Bỏ Giãy Giụa

Chương 14-2:

Động tác của Sầm Kình dừng lại, xoay người lại nhìn về phía Sầm Hào.

Sầm Kình vừa định giáo huấn hắn vài câu "không ra thể thống, không có quy củ", nhưng nhìn cơ bắp giãn ra cùng cảm xúc bình tĩnh của Sầm Hào thì lại nuốt lời định nói xuống.

Độ mẫn cảm của thương nhân luôn luôn rất cao, ông ấy nhìn về phía con trai mình, không nhịn được nhíu mày cảm thấy kì quặc.

Không biết vì sao ông ấy luôn cảm thấy khí chất của Sầm Hào có chút không giống với trước kia, thật giống như người đang đối mặt với ông ấy không phải đứa con phản nghịch ngang ngạnh, mà là một vị trí cao tầng trong thương hội không kém ông ấy bao nhiêu.

Sầm Kình không vui cũng không giận: "Ở trường mày đã gây ra chuyện gì? Đừng nghĩ rằng tao không thể kiểm tra được tài khoản riêng của mày, mày đã chuyển ra ngoài mười vạn.”

Sầm Hào không nhịn được cười, dường như không ngờ rằng nhận thức của Sầm Kình về hắn vẫn còn câu nệ ở điểm A.

Nhưng mà chuyện này cũng có lý do của nó.

Hắn tựa lưng lên sô pha, ngồi thẳng người, nhìn thẳng vào mắt Sầm Kình.

"Ông tìm người giúp tôi theo dõi nhóm điều tra vụ án của Lê Thanh Lập, có người muốn dùng mối quan hệ để lấy thông tin trong máy tính của Lê Thanh Lập ra ngoài.”

Sầm Kình rất nhạy cảm với cái tên này, lúc này không vui nói: "Mày quan tâm chuyện của Lê Thanh Lập làm gì? Tổ điều tra công chính nghiêm minh, sẽ không có bất cứ tư liệu nào được đưa ra ngoài.”

Sầm Hào mỉm cười, hắn biết Sầm Kình không đến mức ngây thơ như vậy, bởi vì trên thế giới này không có sự phong tỏa nào là tuyệt đối, Sầm Kình sẽ nói như vậy, chắc chắn ỷ vào hắn không biết quan hệ rắc rối phức tạp giữa Liên hiệp thương hội và viện nghiên cứu Hồng Sa, lười quản chuyện này.

Sầm Triết: "Ba à, nếu Lam Xu gây áp lực cho tổ điều tra, tài liệu đó quả thật rất khó tiết lộ.”

Sầm Kình: "Mày còn chưa trả lời tao, quan tâm chuyện này làm gì?”

Sầm Hào thờ ơ nói: "Đã tra được tài khoản cá nhân của con rồi, không thể không biết tiền của con chuyển cho ai.”

Sầm Kình đương nhiên biết, lần này ông ấy trở về cũng là muốn nói chuyện này với Sầm Hào.

“Sầm Hào, rốt cuộc mày muốn làm gì?”

Ánh mắt Sầm Hào lạnh lẽo, ngón tay nhẹ nhàng xoa tay vịn sô pha gỗ lim, nhẹ giọng nói: "Thái độ của con đối với người nhà họ Lê như thế nào, ba hẳn là hiểu.”

Sầm Kình cảnh cáo: "Mày tránh xa người nhà họ Lê một chút, tao không biết mày muốn chơi cái gì, nhưng đừng gây thêm chuyện thị phi cho tao.”

Sầm Hào cụp mắt, khéo léo che giấu cảm xúc, ôn hòa nói: "Hiếm khi con cầu xin ba, ba nên nắm chắc cơ hội, chờ sau này con cũng có quyền hạn rồi thì muốn cầu xin ba sẽ rất khó.”

Rõ ràng là Sầm Hào đang nhờ vả người khác, nhưng Sầm Kình nhìn con trai mình, lại mơ hồ nhìn thấy ảo giác rằng mình đã không thể quản được hắn nữa.

Sầm Kình tức giận nói thẳng: "Được, vậy mày đi ghi danh vào khu 9 Lam Xu đi.”

Ông ấy không ngờ rằng Sầm Hào sẽ đáp ứng, bởi vì mấy năm nay Sầm Hào luôn đối nghịch với ông ta, đơn giản là lười bị cuốn vào vũng nước đυ.c kia, càng khinh thường việc trở thành trợ thủ của ông ấy ở Lam Xu.

Ở một mức độ nào đó thì Sầm Hào cũng chán ghét Lam Xu không thua gì Tiêu Mộc Nhiên.

Sầm Hào nhướng mắt, bình tĩnh nhìn Sầm Kình, trầm mặc một lúc lâu, hắn giật giật khóe miệng nói: "Được.”

Hắn thậm chí còn không thèm suy nghĩ thêm mấy giây, Sầm Kình nói đơn giản giống như thái rau nấu cơm vậy.

“Khu 9?!” Giản Phục nhất thời không nhịn được, suýt chút nữa hét lên trong hành lang.

Người bình thường chỉ biết Liên hiệp thương hội có tám khu vực, phân công quản lý các lĩnh vực thương mại khác nhau, chỉ có rất ít người biết Lam Xu thật ra còn có khu thứ chín.

Giản Phục đối với khu 9 thì hiểu biết không nhiều lắm, chỉ biết là người có thể công tác ở khu 9 đều con mẹ nó không phải người bình thường, mà tám khu còn lại của Lam Xu ít nhiều cũng có chút sợ hãi đối với người của khu 9.

Sầm Hào ghét bỏ liếc cậu ta một cái: "Được rồi, cậu sợ người khác không nghe thấy à?”

Giản Phục liên tục giậm chân, ngay cả điếu thuốc cũng không cầm chắc được: “Đ* m*, người đó có thực sự là ba cậu không vậy? Khu 9 là cái chỗ quỷ quái gì chứ? Đi khu 3 hay khu 1 của cha tôi đi, không phải lo ăn lo uống, có người che chở, thoải mái thì miễn bàn, cậu bị điên rồi à?”

“Cậu mới điên đó." Sầm Hào nhướng mày hỏi ngược lại: “Sao? Cậu không muốn tương lai có người quen ở khu 9 à?”