Trước khi tan học, Giản Phục kéo Sầm Hào ra khỏi phòng học với vẻ mặt nghiêm túc.
Lê Dung chống cằm, thanh thản chớp mắt, đưa mắt nhìn Sầm Hào và Giản Phục rời đi.
Đến hành lang không có người, Giản Phục lấy điếu thuốc từ trong túi ra, thuần thục ngậm ở giữa môi, cúi đầu, lấy tay che bật lửa rồi hít sâu một hơi.
Giản Phục thỏa mãn nhả điếu thuốc, lại đưa hộp thuốc cho Sầm Hào, ý bảo hắn cũng lấy một điếu.
Sầm Hào giơ tay đẩy tay cậu tay trở về.
Giản Phục sửng sốt, cầm bao thuốc lắc lắc: "Cậu không cần? Hương vị thuốc lá rất tuyệt đó.”
Sầm Hào ngửi thấy mùi khói, khẽ nhíu mày, đưa tay vẫy khói thuốc đang bay trên không trung: "Bỏ rồi.”
“Bỏ rồi? Bỏ lúc nào?" Giản Phục hỏi với vẻ mặt không hiểu.
Lần trước cậu và Sầm Hào cùng hút thuốc cũng chỉ cách đây một hai tháng, Sầm Hào thì không nghiện, chỉ thỉnh thoảng mệt mỏi sau khi bắn súng thì hút để giải tỏa.
Nhưng nhìn dáng vẻ Sầm Hào bây giờ thì trông hắn thật sự ghét mùi thuốc lá.
Sầm Hào thản nhiên né tránh đề tài, hỏi lại Giản Phục: "Kéo tôi ra đây nói cái gì?”
Giản Phục nhất thời quên mất việc Sầm Hào đã cai thuốc, hắn rũ tàn thuốc, thở nhẹ ra, cảm xúc hơi bực bội: "Anh lần này thi đứng thứ mười làm gì?”
Sầm Hào cười khẽ: "Cậu thật sự nghỉ thực lực của tôi chỉ đứng bét à?”
"... Đương nhiên không phải, cậu muốn thi tốt nhất định có thể thi tốt, mẹ kiếp, cậu không hiểu ý tôi à, bây giờ cậu thi hạng 10, không phải là đang nói cho ba cậu biết là cậu có thể thi tốt sao?”
Thật ra Giản Phục thật không nghĩ tới Sầm Hào có thể lập tức nhảy lên vị trí thứ mười, cậu ta cho rằng trình độ thật sự của Sầm Hào nhiều nhất chỉ ở mức trung bình trong lớp.
Giản Phục đột nhiên nhận ra có thể cho tới bây giờ cậu ta cũng không hiểu rõ thực lực thật sự của Sầm Hào, hoặc là Sầm Hào chưa bao giờ biểu lộ trước mặt bất kì ai, bao gồm cả cậu ta.
Mí mắt Sầm Hào cũng không nhúc nhích, dường như không thèm để ý hậu quả mà Giản Phục nói, chỉ là lúc nghe Giản Phục nhắc tới ba mình, yết hầu hắn khẽ động, sợi dây chuyền trên cổ dưới ánh sáng của đèn huỳnh quang, ánh sáng nó phản chiếu trên xương quai xanh có chút chói mắt
“Muốn nhờ ông ấy giúp mình làm việc, tất nhiên phải đạt yêu cầu của ông ấy.”
Lê Dung cho rằng thành tích tiến bộ chính là yêu cầu của Sầm Kình, sự thật lại không chỉ có vậy.
Ngày đó hắn về đến nhà, trên giá áo trong phòng khách, treo áo khoác nam còn mang sương mùa thu.
Tiêu Mộc Nhiên ôm mèo, đứng trên bậc thang lầu hai, tóc dài có chút rối, nút áo ngủ chẳng biết đã rơi từ lúc nào.
Ánh mắt bà ấy dừng lại trên chiếc áo khoác đặt làm riêng của thương hội, ánh nhìn bi thương, toát lên vẻ bất lực và nhẫn nhịn, thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện của Sầm Hào.
Sầm Hào hỏi: "Ba con về rồi à?”
Tiêu Mộc Nhiên lúc này mới thu hồi ánh mắt, che giấu cảm xúc, cúi đầu dịu dàng vuốt ve da lông Tiểu Vật, thờ ơ nói: "Không biết, không liên quan đến tôi.”
Sầm Hào không lấy làm lạ, vẻ mặt bình thản bước lên cầu thang. Khi đi ngang qua Tiêu Mộc Nhiên, hắn dừng lại một chút: "Mẹ, chuyện đó không nhất định là do Lam Xu làm, càng không nhất định là do ba con làm.”
Tiêu Mộc Nhiên đột nhiên nhìn về phía hắn, hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt yếu ớt giống như một con cừu non đang cố gào thét.
Đó là ánh mắt khi đột nhiên nhận ra mình tứ cố vô thân.
"Cậu đang nói giúp ông ta à? Bên trong Liên hiệp thương hội có bao nhiêu việc bẩn thỉu, cậu không biết sao? Còn có… ba của cậu không phải là người có động cơ nhất hay sao?”
Sầm Hào cau mày, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn.
“Con chỉ nói sự thật, con đến thư phòng tìm ông ấy.”
Sầm Kình cũng không thường xuyên về nhà, bởi vì căn nhà này quả thật không có nhiều điểm hấp dẫn.
Nếu như không phải chức vị của ông ấy và gia tộc Tiêu Mộc Nhiên cần ổn định, hai người bọn họ có lẽ đã sớm ly hôn.
Lúc Sầm Hào đi vào, Sầm Kình đang sắp xếp lại giá sách, trong giá sách có rất nhiều văn kiện và sách cũ, sắp xếp chỉnh tề theo số hiệu, là tất cả những công việc mà ông ấy có thể làm được trong những năm qua.
Sầm Hào nhẹ nhàng đảo mắt qua bàn làm việc hơi lộn xộn, nhìn thấy những chiếc túi giấy da trên đó, có dấu ấn đặc biệt quen thuộc thuộc về Khu 3 của Lam Xu. Hắn không biểu lộ cảm xúc, cũng không kiêng nể gì ngồi xuống trên ghế sofa nhỏ đối diện bàn làm việc: "Ba, giúp con một việc.”