Trọng Sinh Mỹ Nhân Ốm Yếu Từ Bỏ Giãy Giụa

Chương 13-3:

“Mẹ kiếp, tâm lý thế này bảo sao Thôi Minh Dương không làm được, tôi thấy Thôi Minh Dương sắp sụp đổ tới nơi rồi.”

Dương Phân Phương gõ lên bục giảng ra hiệu cho lớp trật tự.

“Lê Dung, em có phải đang nóng lòng học chương trình đại học không? Nhiều cách giải bài của em không thuộc phạm vi kiến thức của cao trung, mặc dù cũng đúng nhưng lần sau tốt nhất không nên làm vậy, dễ bị chấm sai, các thầy cô trong tổ chấm bài thi đã phải bàn bạc rất lâu về bài thi của em.”

Lê Dung gật đầu, trong mắt đượm vẻ suy tư xót xa: “Đúng là em đã quá vội vàng nên học hơi lộn xộn, sau này em sẽ cố gắng kiểm soát cách giải bài ở mức độ cao trung. Còn lần này, vì bị bệnh nên em cảm thấy rất khó chịu, thành tích cũng giảm sút nhiều, cô cứ yên tâm ạ, lần sau em nhất định sẽ điều chỉnh bản thân tốt hơn và cố gắng phát huy bình thường.”

Nụ cười của Dương Phân Phương hơi gượng gạo: “Thật ra, em cũng… cũng không cần… em làm bài… không sao đâu.”

Ai nghe cũng có thể nhận ra, Dương Phân Phương nghĩ rằng thành tích của Lê Dung đã rất tốt rồi, không cần phải tự kiểm điểm.

Thôi Minh Dương suýt nữa thì hộc máu.

Lê Dung rõ ràng là cố tình, cố ý khoe khoang rằng mình đã học xong chương trình đại học, còn cố tình khoe khoang rằng mình dễ dàng đạt được vị trí hạng nhất.

Dương Phân Phương: “Hạng nhì Thôi Minh Dương, hạng ba Hà Lộ, hạng tư Đường Nhiên… hạng mười Sầm Hào, lần này Sầm Hào cũng thi rất tốt, có tiến bộ rất lớn, nhất định phải tiếp tục giữ vững.”

Giản Phục trố mắt ngạc nhiên.

“Chết tiệt mẹ nó học thêm thật sự có hiệu quả! Lê Dung thần kì quá vậy!”

Sầm Hào thường tỏ vẻ chán học, mặc dù phần lớn thời gian vẫn theo học ở trường và thỉnh thoảng có làm bài tập nhưng chưa bao giờ đạt kết quả thi tốt.

Giản Phục biết rằng với trí thông minh của Sầm Hào thì không đến mức đứng thứ nhất đếm ngược, nhưng Sầm Kình và Tiêu Mộc Nhiên đều hy vọng hắn có thể làm rạng danh gia đình, Sầm Hào vì muốn chọc tức bọn họ nên không bao giờ có ý định đạt kết quả cao.

Giản Phục không tin rằng chỉ cần học thêm một buổi tối mà có thể tiến bộ nhanh chóng, cũng không tin rằng Sầm Hào muốn đạt điểm cao, theo như cậu ta biết, việc Sầm Hào đạt kết quả tốt đồng nghĩa với việc hắn đã chịu khuất phục trước gia đình.

Nhưng bây giờ, Sầm Hào lại tình nguyện.

Đám người Hồng Sa kia lại trợn mắt há mồm một lần nữa.

“Sầm Hào đứng thứ mười á, thi còn tốt hơn cả mấy người chúng ta?”

“Thật hay đùa thế, Lê Dung giỏi vậy cơ à, chẳng lẽ biết trước đề thi sao?”

“Kỳ thi lần này được bảo mật rất tốt, đề thi không thể bị tiết lộ được, hơn nữa bây giờ Lê Dung cũng không có mạng lưới quan hệ để mà lấy được đề.”

“ …Nếu Lê Dung không gặp chuyện, sau này chắc chắn sẽ là lực lượng nòng cốt chống lại Lam Xu, đáng tiếc bây giờ cậu ta lại dính dáng với Sầm Hào.”

“Kẻ phản bội mà thôi, có gì mà phải tiếc.”

Lê Dung không quá ngạc nhiên, ngược lại còn quay đầu tò mò hỏi: “Sao lại là hạng mười?”

Sầm Hào thản nhiên đáp: “Muốn thi được hạng hai mươi nhưng không kiểm soát tốt.”

Lê Dung cười nhẹ, chu môi thổi nhẹ mái tóc trước trán rồi lẩm bẩm: “Cậu đánh giá bọn họ quá cao rồi, đề thi lần này khó hơn cuối kỳ trước, cậu nên xếp dưới người đứng hạng hai mươi kỳ trước một chút.”

Sầm Hào bình tĩnh nói: “Không có thời gian quan tâm đến trình độ của họ.”

Lê Dung lập tức hỏi lại: “Thế cậu có thời gian quan tâm đến trình độ của tôi không?”

Sầm Hào liếc nhìn cậu, giả vờ không nghe thấy gì.

Nụ cười của Lê Dung càng sâu hơn, mắt hơi nâng lên, động tác nhẹ nhàng dán sát lên người Sầm Hào.

Cậu mấp máy môi, giọng nói rất khẽ, âm cuối còn hơi cao lên với ý tứ hàm xúc: “Hay là… chỉ quan tâm đến mấy chuyện không đứng đắn à?”