Thôi Minh Dương nhìn thấy Lê Dung đang cười, còn cười đến mức đôi mắt cong lên rất đẹp mắt, trong lòng càng thấy không thoải mái hơn.
Cậu ta âm thầm nói với người bên cạnh một cách quái gở: “Có vẻ như mọi người đều rất mong đợi thành tích hôm nay nhỉ.”
“Lạ thật đấy, cậu nghĩ Lê Dung vui vẻ vì cái gì nhỉ, cậu ta sẽ không thể thật sự thi tốt đấy chứ?”
“Sao có thể, nhìn trạng thái của cậu ta ngày hôm đó đi, cảm giác như một giây sau là ho ra máu luôn vậy, ba mẹ cậu ta mới mất chưa được bao lâu, sao cậu ta có thể hồi phục nhanh như vậy được, chỉ là không thể bỏ được lòng tự ái mà thôi.”
“Tôi không tin thời gian chúng ta học nhiều hơn cậu ta như vậy mà không thể thi vượt qua cậu ta.”
“Chờ thứ hạng của cậu ta tụt xuống, chắc chắn sẽ không có ai phản đối Minh Dương trở thành lớp trường nữa.”
“Mà cũng kỳ lạ thật đấy, rốt cuộc là ai phản đối thế? Lão Dương lại còn chấp nhận nữa chứ, khoảng thời gian này Lê Dung đã quản được chuyện nào của lớp sao!”
Giản Phục không nhận được hồi âm từ Sầm Hào, cũng không kịp trốn khỏi lớp học vì Dương Phân Phương đã cầm bảng danh sách xếp hạng đi vào.
Lê Dung lười nhác tựa vào cánh tay để nâng người dậy, sau lưng thẳng tắp, cằm hơi ngước lên, tràn đầy mong đợi nhìn về phía Dương Phân Phương.
Dương Phân Phương vừa bước vào phòng học, ánh mắt cô ấy đã không kiểm soát được nhìn về phía Lê Dung, cô nhìn Lê Dung với biểu cảm phức tạp và im lặng một thời gian dài.
Thôi Minh Dương nhỏ giọng nhắc nhở: “Cô giáo, kết quả kỳ thi thử lần một đã có chưa ạ?”
Dương Phân Phương hồi phục lại tinh thần và hắng giọng một cái: “Đúng vậy, tôi đến đây chính là để nói về chuyện này, ừm… Lê Dung à nếu em cảm thấy trong người khó chịu thì cứ nằm xuống đi.”
Tim Thôi Minh Dương đập chậm lại một nhịp.
Dương Phân Phương bước vào không nói về kết quả trước mà lại khéo léo quan tâm đến Lê Dung.
Nhìn như vậy, kết quả của Lê Dung sẽ không đến nỗi quá tteej, thậm chí còn khiến cho Dương Phân Phương hơi hài lòng.
Sao có thể chứ!
Lê Dung yếu ớt nói: “Thưa cô không sao đâu ạ, em chịu được mà.”
Dương Phân Phương không được tự nhiên đưa tay lên gãi mặt, đầu lưỡi đảo lại điên cuồng ở trong miệng, sau một lúc mới nặn ra được một nụ cười miễn cưỡng: “Vẫn phải khen ngợi lớp trưởng đây, kỳ thi lần này lại đứng nhất lớp chúng ta, đứng nhất khối và đứng nhất trong kỳ thi chung của năm trường.”
Dương Phân Phương lúng túng vì cô đã quá xem nhẹ thực lực của học thần, cô ấy nông cạn nghĩ rằng thành tích của Lê Dung sẽ giảm mạnh.
Ha, ngây thơ thật đấy.
Sắc mặt của Thôi Minh Dương lập tức rạn nứt.
Cậu ta đã nhiều lần nghe những lời tương tự như vậy rồi, nghe từ nhỏ cho đến lớn, từ lớp bảy đến lớp mười hai nhưng chưa lần nào lại bị đả kích lớn như lần này.
Trước đây cậu ta luôn nghĩ rằng Lê Dung học giỏi hơn mình nên mới bị Lê Dung đè đầu cưỡi cổ, giờ đây thực tế đã nói cho cậu ta biết, Lê Dung không cần học mà vẫn đè ép cậu ta như thường.
Giản Phục hít sâu một hơi: “Vãi thật, vậy mà cậu ta vẫn có thể đứng nhất thật.”
Cậu ta ghét Hồng Sa, ghét Lê Dung nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ta không khâm phục thiên tài.
Bản thân cậu ta cũng là một thiên tài trong lĩnh vực tính nhanh nên cậu ta biết rõ, Lê Dung tuyệt đối không chỉ là một mọt sách cứng nhắc và nhàm chán chỉ biết đến học.
Trong lớp lại rộ lên những tiếng xì xào.
“Trâu bò vẫn là trâu bò, tôi phục rồi.”
“Cậu ấy thật sự không bị ảnh hưởng gì bởi chuyện nhà mình sao?”
“Sao lại không ảnh hưởng được, sáng nay bên Nhất Trung còn khoe khoang bảo rằng hạng nhất của bọn họ chỉ thua Lê Dung có năm điểm thôi kìa.”
“Mẹ nó thua có năm điểm mà cũng khoe được à?”
“Cảm ơn, trước đây còn thua tận năm mươi điểm đó, hạng nhất của Nhất Trung chắc vui đến phát điên rồi.”