Trọng Sinh Mỹ Nhân Ốm Yếu Từ Bỏ Giãy Giụa

Chương 13-1: Không đứng đắn

Vào thứ sáu, Lê Dung kéo lê thân hình ốm yếu của mình đến trường để chờ đợi kết quả kỳ thi thử lần thứ nhất.

Kỳ thi thử lần thứ nhất này là kỳ thi chung của năm trường, đội ngũ giáo viên ra đề rất mạnh và được đánh giá cao, những học sinh nằm trong top 100 của khối sẽ được công bố tên trên màn hình lớn ở tòa nhà chính của trường.

Tuần này Lê Dung gần như không đi học, những bài thi trống không được để lại cho cậu có thể dán kín cả một bức tường.

Sắc mặt của cậu trông nhợt nhạt và thiếu sức sống, cằm tựa vào cánh tay, thỉnh thoảng lại hắt hơi rồi ho khan, yếu đuối tới mức tưởng như chỉ còn lại nửa mạng sống.

“Cúp học vẫn là tuyệt nhất, sao trước đây mình lại không, khụ khụ… nhận ra điều này nhỉ?”

Sầm Hào liếc nhìn cậu và bình tĩnh quan sát màn biểu diễn của cậu.

Trước đây ở trong lớp, Sầm Hào luôn đứng ở vị trí đầu tiên khi đếm ngược, là đại diện cho những thành phần vô học và coi thường quy định của nhà trường.

Bây giờ xét trong lĩnh vực này, Lê Dung cũng sắp vượt qua hắn rồi.

“Cậu đã tự làm mình ra nông nỗi này rồi, sao còn không ở nhà luôn đi?” Trong lời nói của Sầm Hào vẫn còn chút tức giận.

Để bị ốm, cậu đã cố tình ngâm mình trong nước lạnh, đứng dưới gió lạnh, tận dụng chút sức lực cuối cùng để đến trường tham gia một kỳ thi kéo dài cả ngày nên tiêu tốn rất nhiều trí lực, sau khi kiệt sức, cậu có thể phô bày bộ dáng yếu ớt và thảm hại nhất trước mặt hắn, thậm chí còn đến bệnh viện lấy máu, cố ý để hắn nhìn thấy vết kim còn chưa sạch máu.

Từng bước một kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn đều là nhằm mục đích khiến hắn không thể nói lời từ chối.

Khi Lê Dung tính toán hắn, cậu hoàn toàn không thể hiện sự ngoan ngoãn và thành thật.

Lê Dung vừa ho vừa nhíu mày, đầu nghiêng về một bên và khẽ nhăn chóp mũi đỏ ửng vì lau chùi quá nhiều, tỏ vẻ tội nghiệp biện hộ cho mình: “Tôi khó chịu như vậy mà còn cố tình đến trường, chẳng phải là vì quan tâm đến kết quả của cậu sao?”

Sầm Hào cười nhạt: “Cậu lại giả vờ nữa hả?”

Lê Dung và hắn đối mặt vài giây và chớp chớp mắt, trước khi Sầm Hào kịp động tay, cậu nở một nụ cười rồi lùi lại một chút: “Được rồi, được rồi, tôi đến để xem người khác chê cười được chưa.”

Xem trò cười thì sao có thể không đích thân đến hiện trường được chứ.

Không thể ngay lập tức nhìn thấy phản ứng của đám người Thôi Minh Dương đúng là một sự tiếc nuối to lớn đấy.

Trước khi Dương Phân Phương đến thông báo thành tích, Giản Phục đã sớm tự kỷ một mình rồi.

Cậu ta là đại diện xuất sắc thiên về một môn, mỗi lần đều dẫn dắt phòng thi cuối cùng đạt điểm tuyệt đối bộ môn Toán, còn thành tích của những môn khác thì như một mớ bòng bong, vì vậy thứ hạng trong khối của cậu ta vô cùng vững chắc.

Sau này ngay cả những học sinh trong phòng thi cuối cùng cũng nhận ra, đối với bộ môn Toán này thì có chép hay không cũng đều vô nghĩa!

Vì vậy hiện tại, Giản Phục đã không còn lợi thế nào để khoác lác nữa.

Vẻ mặt Giản Phục đầy lo lắng, cậu ta xé tờ giấy, vùi đầu viết vài dòng rồi vo viên và ném qua cho Sầm Hào.

Sầm Hào tạm thời bỏ qua cho Lê Dung, hắn mở tờ giấy ra và nhìn lướt qua.

Giản Phục: “Anh, sau này khi công bố kết quả thi đám người Hồng Sa kia nhất định lại khoe khoang, em đề xuất hai anh em ta trốn học tiết này, không nên ở trần gian chịu đựng uất ức làm gì.”

Sầm Hào rất không muốn làm mấy trò trẻ con như ném giấy, hắn vo tờ giấy lại và để sang một bên rồi gửi tin nhắn riêng cho Giản Phục.

Giản Phục ở phía trước nhe nanh múa vuốt rồi làm khẩu hình với Sầm Hào: “Hết pin! Hết pin! Tôi có đần đâu, dùng được điện thoại thì còn viết giấy làm gì nữa.”

Sầm Hào: “...”

Lê Dung phát ra tiếng cười khanh khách.

Trẻ con thật đấy, đúng chất học sinh cao trung đây rồi.