Người phụ nữ: "Vậy đừng phí tiền nữa. Đây cũng không phải là chuyện lớn. Dì giúp cháu một việc, cháu thích thì mua một cái đi."
Lê Dung cúi đầu nhìn chiếc khăn quàng cổ màu xanh quấn trước ngực, vừa rồi không nhận ra, hóa ra chiếc khăn này thật sự rất ấm áp.
Lê Dung lấy tay vuốt ve hoa văn trên chiếc khăn quàng cổ, sau đó nhìn đống vải giống như ngọn đồi kia, dường như mỗi ngày đều không có giảm đi, lần nữa khẳng định: “Cháu mua được, dì không cần thật sao?
Người phụ nữ mỉm cười thành thật, xua tay vui vẻ: “Cháu có thể mua cho dì một ngày hay một năm được sao? Trước kia cũng có một thầy giáo thấy dì không bán được, liền muốn giúp tôi mua tất cả tặng cho học sinh, nhưng dì rất ngượng. Ông ấy mỗi ngày mua một chiếc. Sợ dì khó bán còn nói rằng trong nhà đông người, cực kì thích khăn đan tay nhưng mà tháng này ông ấy chưa có tới nữa.”
Người phụ nữ nói xong, nụ cười biến mất, vẻ mặt cô ấy trở nên có chút cô đơn. Cô ấy bước về quầy hàng, cúi đầu, chiếc eo hơi phồng lên, lại bắt đầu hí hoáy với đống găng tay hoa, gấp rồi lại ấn.
Ngay lúc Lê Dung cho rằng mình không nghe thấy gì thì người phụ nữ lại nhỏ giọng nói: "Dù sao thì dì cũng không biết gì và cũng không hiểu, nhưng cháu nói, những học sinh nhận được găng tay và khăn quàng của dì đó nhất định phải biết rằng ông ấy là một người tốt. Chỉ cần vẫn còn người tin tưởng vào ông ấy thì không thể từ bỏ hy vọng."
Lê Dung yên lặng nghe xong câu chuyện, lặng lẽ mỉm cười, từ trong tay áo rút ra
một ngón tay, ngẩng đầu chỉ vào chiếc khăn quàng cổ của mình: “Vậy cháu muốn chiếc màu xanh này và chiếc có thêu hoa.”
Người phụ nữ nhanh tay giúp anh bỏ vào túi: "Giữ lấy, trăm hai mươi tệ đưa dì một trăm tệ là được."
Lê Dung đưa cho dì hai trăm tệ, người phụ nữ cau mày, nhanh chóng ngăn Lê Dung lại: " Không, không, dì không thể tính cháu thêm tiền."
Lê Dung đưa tay vuốt ve chiếc khăn màu xanh quanh cổ, thích thú nói: "Không sao, chúng ta sẽ còn gặp lại mà."
Người phụ nữ kinh ngạc nhìn mặt cậu, ngón tay vô tình siết chặt tay áo đã đen lại.
Trên đường trở về, Lê Dung toàn thân nhẹ nhõm, nhớ lại ước mơ trở thành cá muối của mình, cậu hăng hái liên hệ với vị kim chủ nào đó.
[Lê Dung: Sầm Hào! Sầm Hào! Hôm nay cậu có vui không? Ăn cơm chưa?]
Sầm Hào không trả lời.
[Lê Dung: Đội điều tra xong chưa? Nghiên cứu của bố tôi khá là giá trị, nhưng không thể để Hồng Sa đến đó trước được!]
Sầm Hào vẫn không trả lời.
[Lê Dung: Cúi đầu với Chủ tịch Sầm làm cậu ấm ức rồi. Tôi mua cho cậu một món quà, cậu phải thích nó.]
[Sầm Hào: ?]
[Lê Dung: Tôi đến trường tìm cậu đây.]
Khi Sầm Hào nhìn thấy chiếc khăn quàng đỏ này, hắn có chút khó hiểu, trong lời cảm ơn của Lê Dung có phần chân thành.
“Vậy thôi à?”
Xấu đến mức nghẹt thở.
Lê Dung cảm thấy hài lòng về bản thân.
Cậu đưa Sầm Hào đến một hành lang vắng vẻ trong trường học, kiễng chân lên, quấn chiếc khăn quàng đỏ quanh cổ Sầm Hào
“Trên đường đi tôi phát hiện ra có một túi nhỏ trên khăn quàng cổ, có thể đựng thẻ ngân hàng, chứng minh thư và những thứ kiểu vậy. Cậu có thể thấy nó ở đây.”
Cậu vòng tay qua cổ Sầm Hào, nghiêng đầu nhìn về phía sau cổ Sầm Hào, ngón tay kéo khóa túi, để Sầm Hào cảm nhận được vị trí, toàn thân hơi nghiêng về phía trước, gần như treo lơ lửng trên người Sầm Hào.
Cậu và Sầm Hào cách rất gần, trong ánh hoàng hôn mát mẻ, nhiệt độ cơ thể so với màu cam rõ ràng và sâu sắc hơn, Sầm Hào chỉ cần quay đầu lại là môi hắn có thể chạm vào làn da trong suốt và trắng trẻo của Lê Dung.
Lông mi của Lê Dung cong và dài, hơi run lên trong quầng sáng kéo dài. Khi mắt cử động, đường nét mí mắt khép lại vừa phải.
Cậu buộc khăn quàng cổ cho Sầm Hào, dùng ngón út vén tóc ra sau tai trái, để lộ thái dương cong cong vương chút mồ hôi mỏng.
Cổ áo Lê Dung tràn ngập mùi thuốc nhàn nhạt, quyến rũ thưởng thức.
Sầm Hào cuối cùng cũng cảm thấy món quà này vẫn còn xứng đáng.