Trọng Sinh Mỹ Nhân Ốm Yếu Từ Bỏ Giãy Giụa

Chương 12-3:

Không có mở rộng kinh doanh, hàng năm toàn là găng tay, khăn quàng cổ và mũ, kiểu dáng cũng không chút mới mẻ. Nếu những năm đầu có thể kiếm chút tiền thì bây giờ có lẽ để duy trì ấm no chưa chắc đủ.

“Găng tay, khăn quàng cổ, mũ đây! Đều là chính tay dì đan đó, màu nào cũng có. Cháu gái đến xem chút đi!”

Giọng của người phụ nữ rất thô, nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng, rao bán hàng không chút khí thế, thậm chí không thu hút được một vài ánh mắt.

Lê Dung đút hai tay vào túi áo gió, rụt cổ lại. Vạt áo của cậu buông xuống đầu gối, dưới sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của gió thu từng chút đập vào bắp chân.

Lần đầu tiên cậu nghiêm túc nhìn những chiếc khăn và mũ màu sắc sặc sỡ này. Nhìn xong, cậu lấy tay bịt miệng và mũi ho nhẹ.

“Ôi cháu trai bị cảm lạnh rồi, lấy một chiếc khăn quàng đi. Chỉ sáu mươi tệ thôi.”

Người phụ nữ tinh mắt chú ý đến Lê Dung, vội vàng lấy một chiếc màu xanh lam trong đống khăn quàng cổ được sắp xếp gọn gàng, chạy chậm tới nhét vào tay Lê Dung.

Lê Dung chạm vào sự mềm mại trong tay có chút giật mình.

Thứ này có hơi cồng kềnh, không ngờ khi chạm vào lại rất thoải mái. Nhìn những đường may hoa văn mỏng trên chiếc khăn, có vẻ nó thực sự được đan bằng tay.

Tài năng thủ công bán giá sáu mươi tệ quả thực là lãng phí sức lao động.

"Cháu bệnh nặng lắm a. Nghe dì nói, về nhà dùng cây kỷ tử, gừng lát, hoa kim ngân và táo đỏ nấu canh uống, mồ hôi toát ra, rất nhanh khỏi bệnh."

Người phụ nữ vừa đọc công thức vừa dùng ngón trỏ tay phải gõ nhẹ vào lòng bàn tay trái. Bàn tay của cô ấy rất thô ráp. Có lẽ do quanh năm cầm kim khâu, các ngón tay mọc lên những vết chai còn dày hơn cả ngón tay của cô ấy.

Lê Dung có vẻ ngoài ốm yếu, khuôn mặt gầy gò xanh xao, đôi mắt đỏ ngầu, ánh mắt này có thể khơi dậy sự thương hại của bất kỳ người lớn tuổi nào, huống chi là người tầm tuổi làm mẹ.

Lê Dung nhếch môi, nhìn khuôn mặt đỏ bừng khô hanh của người phụ nữ, nhẹ nhàng ấm áp nói: "Dì ơi, giúp cháu một việc nhé, những đồ này cháu đều muốn hết."

Người phụ nữ mở to mắt ngạc nhiên: "Dì có thể giúp gì cho cháu?"

Lê Dung nhìn chằm chằm vào mặt cô, chậm rãi lấy ổ USB ra đặt trước mặt người phụ nữ, ánh mắt vẫn luôn trong trẻo chất chứa chút gì đó hung dữ: “Quản trị viên phòng máy của đại học A suốt ngày chơi game, căn bản không quan tâm đến cũng không cần đăng ký. Dì tìm một máy để đăng nhập. Tên người dùng Lê Thanh Lập, mật khẩu Dung1117. Giúp cháu gửi tài liệu trong ổ USB."

Sắc mặt người phụ nữ hơi thay đổi khi nghe thấy tên người dùng quen thuộc, như thể nhớ lại một số ký ức, lùi lại phía sau và nói: "Tôi sao có thể làm được điều này? Tôi không thể làm được."

Lê Dung khẽ gật đầu, nhướng mi, kiên quyết nói: "Dĩ nhiên là có thể. Dì à, bây giờ con không thể lộ ra ngoài được. Dì giúp cháu cũng giống như giúp ông ấy vậy."

Đôi môi người phụ nữ khẽ run lên, cô ngước mắt lên nhìn Lê Dung thật sâu, chậm rãi đưa tay ra, cầm ổ USB trong lòng bàn tay: "Tôi... vậy tôi sẽ thử."

"Cảm ơn dì." Lê Dung đưa mắt nhìn theo người phụ nữ, quấn chặt quần áo, trong đám đông qua lại tùy tiện ngồi xuống, ngơ ngác nhìn về hướng tòa nhà văn phòng Khoa Hóa Sinh, giống như cây nấm bất động.

Khoảng một giờ sau, người phụ nữ thở hổn hển quay lại, đặt lại ổ USB vào tay Lê Dung, sau đó lấy điện thoại di động ra cho Lê Dung xem màn hình: "Cháu xem như này có đúng không?"

Lê Dung kiểm tra thông tin cá nhân của Lý Thanh Lập, xác nhận tài liệu đã được gửi đi, hắn cười vui vẻ nói: "Đúng ạ, dì bán những thứ này cho cháu đi rồi về sớm chút."

Cậu nói muốn chuyển tiền cho người phụ nữ.

Người phụ nữ giữ tay cậu lại, trong mắt sâu thẳm không đành, thở dài: "Cháu mua nhiều như vậy, có ai dùng không?"

Lê Dung dừng lại, rõ ràng là không có ai dùng, nhà cậu đã để không rồi.