Mặc dù Lê Dung không đủ sức mạnh, nhưng dù sao cũng đã được huấn luyện thực chiến hai năm, cậu ngay lập tức nghiêng đầu tránh được cú đấm của Cố Thiên.
Mặc dù tránh được cú đấm vào mặt, nhưng vai của Lê Dung lại không tránh kịp, Cố Thiên đấm mạnh vào vai Lê Dung khiến cơ thể cậu lảo đảo, va mạnh vào bức tường lạnh lẽo của lớp học.
Mặt tường cứng và lạnh đếm bức người, cậu đau đớn nhắm chặt mắt lại, nghiến răng ôm đầu vai ho khan dữ dội.
Cơn đau ở vai âm ỉ, từ từ lan dọc theo dây thần kinh xuống cánh tay mà không tan biến, gương mặt cậu tái nhợt, mồ hôi lạnh làm ướt đẫm tóc mai.
Lê Dung chịu đựng vài giây rồi mới ngẩng đầu lên, vừa thở gấp vừa lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mặt Cố Thiên.
"Cậu còn ngông cuồng lắm à, giả vờ cái gì?” Cố Thiên nhìn thấy Lê Dung trông như một đứa yếu đuối nên cảm thấy tự tin hơn. Nhưng nhìn vào ánh mắt kiên định không chịu khuất phục của Lê Dung, anh ta giơ tay chuẩn bị đánh thêm một cú.
Lần này không thành công, cổ tay của anh ta bị người khác nắm chặt.
Cố Thiên vùng vẫy một cái, nhưng chẳng những không thể thoát ra mà ngược lại còn cảm nhận được một cơn đau thấu xương truyền từ cổ tay đến.
Anh ta quay đầu, đối diện là khuôn mặt của Sầm Hào, cả người cứng đờ.
Thật ra anh ta chưa từng tiếp xúc với Sầm Hào, nhưng anh ta từng thấy Sầm Hào xử lí người khác, nói thật thì ít nhiều nhiều cũng để lại cho anh ta một bóng ma tâm lí.
Người tên Sầm Hào này khi điên lên thật sự vô cùng tàn nhẫn.
Lê Dung chống lưng vào tường, thấy Sầm Hào chạy tới thì cả người bình tĩnh lại, hơi ngửa cằm, lông mi run rẩy, đúng lý hợp tình oán giận: "Sao giờ mới tới, đau chết tôi rồi, xương cốt sắp nứt ra rồi.”
Sầm Hào liếc Lê Dung một cái, ánh mắt dừng trên vai cậu.
Tay Lê Dung nhẹ nhàng xoa bả vai, cách lớp áo nên không thấy rõ rốt cuộc vết thương thế nào, nhưng dường như không nhẹ, bởi vì cậu cũng không dám dùng sức khi xoa.
"Giản Phục, thằng này là…”
Lê Dung lập tức nhịn đau nói tiếp: "Cố Thiên, con trai của cậu tôi, anh họ tôi, lớp 12, cha anh ấy là tài xế của hiệu trưởng trường A.”
Cố Thiên: "..." Cậu còn có thể giới thiệu chi tiết hơn một chút không?
Sầm Hào âm thầm nói: "Ra ngoài tâm sự với Cố Thiên, đừng nói chuyện quá ngắn, tôi không muốn nói lại lần nữa.”
Lê Dung đau đến môi trắng bệch, còn không quên nhíu mày biểu đạt tiếc nuối: "Không thể cho tôi xem sao, cậu không tự mình ra tay à?”
Sầm Hào không hề khách khí mà từ chối: "Không cần.”
Gân xanh trên đầu Cố Thiên nhảy dựng lên, anh ta không muốn trêu vào Sầm Hào, cũng trêu không nổi.
Vả lại khỏi phải nói anh ta đương nhiên đánh không lại Sầm Hào và Giản Phục, lấy bối cảnh nhà anh ta mà nói, anh ta cũng không dám làm gì Sầm Hào và Giản Phục.
“Sầm Hào, tôi với cậu không có thù oán gì chứ?
Cậu muốn xen vào chuyện của Lê Dung à?”
Giản Phục cà lơ phất phơ cười cười, vỗ vỗ bả vai Cố Thiên: "Nói cái gì vậy, đây chính là lớp trưởng của lớp chúng tôi, ai xa ai gần phân không rõ sao?”
Da đầu Cố Thiên tê dại, nổi giận đùng đùng chỉ vào Lê Dung: "Cậu ta là Hồng Sa!”
Giản Phục không kiên nhẫn kéo cổ áo Cố Thiên đi ra ngoài: "Được được tôi biết, anh ra ngoài nói với tôi, đừng để tôi mời anh.”
Lê Dung nhìn cánh tay mà Cố Thiên đang chỉ, không nhịn được nói lời cay đắng: “Nếu tôi là anh, khi biết rõ tình hình thì sẽ không nói nhảm như vậy đâu.” Sau khi nói xong, cậu lại nhắc Giản Phục: "Không cần nể mặt tôi đâu.”
Giản Phục: "... Con mẹ nó ai nể mặt cậu?”
Lê Dung cũng không để ý, ngược lại thân thiết nói: "Bớt hút thuốc đi, nồng quá, không lành mạnh đâu.”
Giản Phục vừa kéo Cố Thiên xuống lầu vừa buồn bực.
Sao một hai người đều chê cậu ta nồng? Cậu ta hút thuốc hoa quả mà!
Sầm Họa cười nhạo: "Cáo mượn oai hùm, cậu cũng biết nhìn tình hình mà.”
Lê Dung bị đánh đến lục phủ ngũ tạng cũng không thoải mái, cố nén ho khan, nghiêng đầu để tóc rối che mắt, mệt mỏi nói: "Lần trước nếu tôi đánh không lại Thôi Minh Dương, có phải cậu cũng sẽ ra tay không?”
Sầm Hào không trả lời.
Không trả lời chính là thừa nhận, Lê Dung hài lòng nhắm mắt, nhếch khóe môi, trên khuôn mặt tái nhợt cuối cùng cũng có thêm phần màu sắc.
Sầm Hào: "Cố ý à?”
Hắn không nghĩ rằng Lê Dung không thể chạy thoát, kỹ thuật chiến đấu của Lê Dung ở trình độ nào, có lẽ hắn còn rõ hơn cả Lê Dung.
“Tôi thấy thì thấy đó, nhưng cơ thể không có sức, không nghe lời , có thể bảo vệ mặt đã là tốt lắm rồi.”
Lê Dung có thể bày ra ánh mắt vô tội nhất, đôi mắt hoa đào kia khi nhìn người khác thì ánh mắt đen kịt, vẻ mặt trong suốt, cho dù là lời nói dối tệ nhất cũng có thể thêm ba phần chân thật.
Dưới thế tấn công này, Sầm Hào cũng không thể may mắn thoát khỏi.
Sầm Hào rũ mắt, đẩy ngón tay lạnh ngắt của Lê Dung ra, ấn lên vai cậu vài cái, xác nhận xương không sao, thấp giọng hỏi một câu: "Đau không?”
"Ưʍ." Lê Dung bất đắc dĩ nói: "Lần này thực sự đau.”