Bài luận văn đó cậu không dám nộp cho tập san một cách hấp tấp. Cậu không biết người đánh giá là ai, không biết khi thấy cái tên Lê Thanh Lập người đánh giá có dám nhìn hay không, càng không biết Lý Bạch Thủ hoặc là nói bàn tay người phía sau cậu rốt cuộc đã vươn tới được bao xa rồi.
Tác phẩm "From Zero" mà cậu muốn gửi ít nhất sẽ mất nhất mười tuần mới được xuất bản. Đêm dài lắm mộng, cậu cần phải làm nó hết sức cẩn thận.
Giờ đây, bên cạnh cậu có những mối quan hệ đang để mắt tới Hồng Sa chỉ có chủ tịch Thương hội, cha của Sầm Hào là Sầm Kình.
Sầm Hào: "Tại sao?"
Lê Dung không có ý định nói dối, cậu vừa đặt tay lên ngực vừa chân thành nhìn Sầm Hào: "Trong đó có một vài tài liệu không được công bố. Bọn họ cùng các nhà nghiên cứu lo lắng về nó. Cha cậu nhất định cũng không hy vọng tương lai Hồng Sa nghiên cứu ra thứ gì đó sẽ kiếm được nhiều tiền và làm suy yếu thế lực của Liên hiệp Thương hội đâu.”
Sầm Hào bình tĩnh nói: "Cậu biết tôi phải hỏi Sầm Kình."
Lê Dung: "Ừ."
Cậu biết Sầm Hào của hiện tại vẫn chưa có sử dụng tài nguyên của Thương hội. cũng biết mối quan hệ của Sầm Hào với cha mẹ không tốt. Trong thời gian tới sẽ hoàn toàn rạn nứt, để Sầm Hào đi nhờ vả Sầm Kình quả thực rất khó.
Sầm Hào mỉm cười: "Tôi chỉ nói, tại sao ở nhà một ngày mà lại ốm nặng như vậy."
Mí mắt Lê Dung bất giác run lên.
Kiếp trước, anh đã rất nhiều lần chống cự Sầm Hào, mối quan hệ nghiêm trọng trở nên gay gắt nhất là khi Tống Nguyên Nguyên và Sầm Hào công khai tỏ tình. Anh trực tiếp chĩa súng vào trán Sầm Hào.
Đáng tiếc lúc đó hắn chưa học bắn súng nên đã bỏ lỡ cơ hội, bị Sầm Hào cướp đi.
Anh cũng vô tình phát hiện ra là nếu anh làm tổn thương chính mình, Sầm Hào ngược lại sẽ nhượng bộ một chút.
Vào thời điểm đó, nhóm dự án của cậu đã nghiên cứu chế tạo ra một loại thuốc đông máu nhanh cho những bệnh nhân sinh ra bị rối loạn đông máu.
Thuốc này được làm dưới dạng xịt, dễ mang theo. Bệnh nhận bất ngờ phát bệnh có thể dùng để cầm máu khẩn cấp. Hiệu quả cầm máu thậm chí còn mạnh hơn cả tiểu cầu của người bình thường.
Là một thành viên của nhóm dự án, Lê Dung dự định tự mình thử nó trước.
Hôm đó cậu với Sầm Hào đang chiến tranh lạnh nên lười giải thích. Cậu ngồi trong phòng ngủ, cầm dao, lạnh lạnh lùng chọc vào cánh tay mình.
Sau đó, lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của Sầm Hào.
Thuận theo tình thế, cậu đưa ra đề xuất muốn sống trong trường một tháng và Sầm Hào đã đồng ý.
Mặc dù việc lợi dụng lòng thương xót của mọi người rất xấu hổ nhưng may nó có tác dụng.
Vì vậy sau khi Lê Dung viết xong bản thảo, trong bồn tắm xả một ít nước lạnh, ngâm mình trong đó run rẩy suốt một giờ, sau đó đến cửa sổ tận hưởng làn gió sáng sớm.
Cơ thể này quả nhiên không chịu thua kém, sau nửa ngày cầm cự đã sụp đổ.
Sầm Hào tiến lên vài bước, tùy ý kéo tấm rèm dài màu xanh lam, mang chiếc giường nhỏ của Lê Dung với những bệnh nhân khác ngăn cách hoàn toàn, nhốt hai người ở trong một không gian nhỏ chẳng hề riêng tư.
Đôi mắt của Sầm Hào tối sầm, hắn nheo mắt, nghiến răng, kiềm chế một chút nông nổi.
Hắn hạ thấp giọng, lạnh lùng nói: "Câu đang tính kế tôi."
Lê Dung biết mình sai bèn mím môi, duỗi bàn tay vừa bị rút hết máu vẫn còn lưu lại vết bầm tím với lỗ kim, đặt lòng bàn tay anh nhẹ nhàng vào trái tim Sầm Hào, khẽ giọng nói: “Tôi sai rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa, giúp tôi một lần đi."
Cậu rất thông minh, biết khi nào nên nũng nịu, khi nào nên nhận lỗi chân thành.
******
Tác giả có lời muốn nói:
Sầm Hào: Lại một ngày rất tức giận nhưng không cách nào từ chối.