Tiêm thuốc xong, cơn sốt đã giảm bớt nhưng cơ thể hắn vẫn rất trống rỗng. Khi Lê Dung xuống giường đi bộ, bắp chân còn hơi run.
Cái cơ thể ốm yếu này cũng không biết bao giờ mới có thể khỏi bệnh.
Lê Dung xin nghỉ thêm hai ngày.
Cậu cố chịu đựng khó chịu, mang luận văn sửa lại hai lần, lại lần nữa điều chỉnh hình thức.
May mắn là bản thảo của Lê Thanh Lập đã ghi lại đầy đủ chi tiết, ông còn có trí nhớ vượt xa trình độ khoa học công nghệ hiện tại sáu năm nên bài luận văn này không khó viết.
Xác nhận không có sai sót, Lê Dung cẩn thận cất tập bản thảo trải trên bàn, lấy túi giấy kraft từ phòng làm việc ra, chuẩn bị sắp xếp lại.
Đừng nhìn vào bản thảo của Lê Thanh Lập được viết rồng bay phượng múa nhưng các tài liệu của ông đều được thu xếp rất ngăn nắp, đáng tiếc là các quan chức thực thi pháp luật đã không biết trân trọng, làm xáo trộn tất cả các bản thảo.
Lê Dung kiên nhẫn điều chỉnh lại thứ tự trước sau, sắp xếp lại chúng, chuẩn bị ghép lại với nhau.
Động tác của cậu đột nhiên dừng lại.
Lê Dung cau mày, cầm tờ bản thảo lên lần nữa rồi kiểm tra độ nặng trong tay.
Mặc dù cậu không có đam mê viết tay như Lê Thanh Lập nhưng từ nhỏ đến lớn, đối với loại giấy viết bản thảo thường dùng của Lê Thanh Lập đã rất quen thuộc rồi.
Xấp này kết hợp lại hình như có chút mỏng, trọng lượng cũng nhẹ.
Lê Dung lại nhặt tờ bản thảo lên, lật trang giấy ra ánh nắng ngoài cửa sổ, nhìn kỹ một lúc, hình như quả thực còn thiếu hơn mười trang.
Vết tích bị xé rách có thể thấy rõ trên lớp keo mỏng màu hồng nhạt còn sót lại, nhưng có lẽ là Lê Thanh Lập đã viết nhầm rồi tự mình xé vụn ra.
Lê Dung trầm ngâm một lúc, không có manh mối gì, đành phải bỏ số bản thảo còn lại vào túi giấy kraft.
Vào buổi chiều ánh nắng ôn hòa, không khí ấm áp, Lê Dung cầm lấy ổ USB, quấn chặt người rồi đi ra ngoài.
Có sự tài trợ của Sầm Hào, cậu cuối cùng cũng không cần phải chen chúc trên xe buýt, có thể bắt taxi bất cứ lúc nào.
Sầm Hào đã chuyển cho cậu 10 vạn nhân dân tệ.
Cậu đã từng hận không thể bào sạch sẽ từng xu của Sầm Hào. Cậu có sự thanh lịch do gia thế dòng dõi mang lại, những nhà trí thức Hồng Sa có thành kiến
nhất quán đối với Lam Xu. Cậu giống với Lê Thanh Lập, đi theo con đường chính thống, quan điểm từ đầu đến cuối đem gác xó, không thực tế. Cuối cùng rơi vào kết cục nhà tan cửa nát.
Câu không thể không thừa nhận, một kẻ bất hảo như Sầm Hào mới có thể thành thạo bơi trong vũng nước đυ.c.
May cậu là người thông minh, ăn được một bài học nên sẽ nhớ nó rất lâu.
Lê Dung dựa vào ghế hành khách, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thản nhiên nói: "Đi cổng đông nam, từ bãi đậu xe có thể đi thẳng vào khuôn viên trường mà không ai dừng xe."
Người lái xe ngạc nhiên liếc nhìn anh: "Cậu trông giống học sinh cấp ba thôi vậy mà quen thuộc trường Đại học A thế?"
Lê Dung: "Ồ, bố mẹ cháu từng dạy ở đây."
Tài xế: "Ồ, tuyệt quá, giáo sư nha."
Lê Dung cười thầm, liếʍ đôi môi khô lạnh của mình, nhàn nhạt nói: "Giáo sư thì có gì tuyệt vời?"
Tài xế: "Người nghiên cứu khoa học mang lại lợi ích cho nhân dân, đáng được tôn trọng."
Lê Dung trầm tư suy nghĩ, cười nhẹ: "Khoảng thời gian này không phải có chuyện xảy ra với giáo sư sao, ồn ào cũng khá lớn đấy."
Người lái xe đột nhiên nghĩ ra, nhanh chóng giơ ngón trỏ lên, lắc nhanh đầu, vừa cau mày vừa nói: "À, đúng rồi, vị giáo sư họ Lê, ôi chao con sâu làm rầu nồi canh đó đã ăn trộm tất cả số tiền mà người nộp thuế chúng tôi nộp đến công ty riêng của ông ta, ở biệt thự, lái xe sang. Kết quả là ba năm đã không nghiên cứu ra loại thuốc kia. Trước kia mỗi ngày lên chương trình, nhận phỏng vấn rồi nói thuốc sẽ sớm được phát hành, sau đó những đứa trẻ không phải chịu đau khổ nữa. Đúng là một tên ra vẻ đạo mạo, lương tâm bị chó ăn rồi!