Trọng Sinh Mỹ Nhân Ốm Yếu Từ Bỏ Giãy Giụa

Chương 11-3:

Lê Dung lẩm bẩm: "Bạn gái tôi gọi điện quan tâm tôi, sao anh lại cúp máy hộ tôi?"

Sầm Hào nheo mắt, lạnh nhạt nói: "Ồ, có ý kiến

gì không?"

Dương Phân Phương đứng ở một bên, giật giật khóe miệng, yếu ớt nói: "...Trường học quy định không được phép yêu sớm."

Lê Dung sau khi lấy lại chút tinh thần miễn cưỡng nói, chống lên giường đứng thẳng người dậy, nửa đùa nửa thật nói: “Đương nhiên là có, chúng tôi vẫn chưa chia tay. Cho dù cậu có thích cô ấy thì cũng phải cạnh tranh công bằng với tôi.”

Dương Phân Phương đau tim mất.

Cô chưa bao giờ biết đời sống tình cảm của học sinh lớp cô lại phức tạp đến vậy.

Lê Dung với tư cách người đứng đầu lớp đã sớm yêu đương rồi. Và bây giờ, Sầm Hào người đứng nhất từ dưới lên lại muốn đào góc tường. Hai người bạn cùng bàn với mối quan hệ tưởng chừng như bất hòa đã phát triển thành một mối quan hệ tình địch thậm chí còn bất hòa hơn.

Dương Phân Phương hắng giọng: "Tôi cần phải nhấn mạnh rằng trường học cấm yêu sớm. Các em đều đang ở năm cuối cấp quan trọng của trung học, nhất định phải học tập….."

Sầm Hào nhếch môi, lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng mở khóa, nhấn hai lần vào giao diện trò chuyện rồi ném cho Lê Dung đang nằm trên giường.

"Vậy được, trả cậu một lần, cạnh tranh công bằng cùng cậu."

Lê Dung nghi ngờ nhặt lấy điện thoại di động của Sầm Hào, trên điện thoại đang hiển thị tình cờ là giao diện trò chuyện của Sầm Hào và Tống Nguyên Nguyên.

[Tống Nguyên Nguyên: Xin chào, nghe mẹ tôi nói rằng cậu cũng sẽ đến dự lễ thành niên của tôi.]

[Tống Nguyên Nguyên: Trước kia chúng ta hình như chưa nói chuyện nhiều, lúc trước khi tôi đi tìm Lê Dung thường xuyên gặp anh.]

[Tống Nguyên Nguyên: Sầm Hào, cậu chọn được bạn nhảy chưa?]

Lê Dung nhướng mày, trong mắt mang theo ý cười, kinh ngạc nói: "Cậu chưa trả lời à?"

Sầm Hào hoàn toàn không đáp lại.

Sầm Hào nhìn vẻ vui mừng không che giấu của cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Cậu thấy thế nào?"

Lê Dung khóa màn hình điện thoại của Sầm Hào rồi đẩy ra xa, trịnh trọng nói: "Sao tôi có thể tùy ý nhìn vào điện thoại di động của người khác được, quá thô lỗ rồi."

Sầm Hào: "Ha."

Dương Phân Phương phát hiện ra bản thân bị phớt lờ, hơn nữa bị xem nhẹ triệt để.

Cô muốn ngắt lời nhưng dường như hoàn toàn không còn chỗ cho điều đó.

Vẫn là Lê Dung để ý đến cô trước, đáng tiếc khi sắp sửa chú ý đến thì cậu đã nhẹ nhàng đuổi cô ra ngoài.

Lê Dung: "Cô giáo, muộn thế này rồi, cô còn phải về nhà chăm sóc con cái. Có Sầm Hào đi cùng em là được rồi. Tiền thuốc men em sẽ chuyển qua WeChat cho cô."

Dương Phân Phương muốn từ chối nhưng Lê Dung đã nói với Sầm Hào: "Tôi muốn nhờ riêng cậu một việc."

Dương Phân Phương: "... Vậy cô về trước nhé, có gì thì gọi cho cô.”

Đợi Dương Phân Phương từ phòng cấp cứu rời đi, Lý Dung chưa kịp nói chuyện đã ho dữ dội nửa ngày, vịn lấy đầu giường, viền mắt ươn ướt, dường như muốn ho ra phổi.

Sầm Hào nhìn chằm chằm vào xương bả vai nhô lên của cậu, rất muốn chạm vào tấm lưng gầy gò đó.

Tấm lưng kia cùng với tiếng ho nâng lên hạ xuống, giống như cây dương trắng run rẩy trong cơn bão cát. Biết rằng loài cây kia lớn lên trang sa mạc, thích nghi tốt nhất với môi trường khắc nghiệt, chút mưa gió này chưa đủ để phá vỡ nó nhưng chắc chắn sẽ nảy sinh sự thương hại.

Lê Dung ngập ngừng nói: "Đội điều tra... đã tịch thu máy tính của bố tôi. Cậu có thể giúp tôi trông chừng nó... hai tháng được không?"