Dương Phân Phương cũng có ô tô. Cô chủ động nói: "Lấy xe của cô đi, em dìu cậu ấy ra ngồi ghế sau nhé."
Sầm Hào không từ chối, đỡ Lê Dung lên xe của Dương Phân Phương.
Trên bầu trời vẫn còn lất phất mưa bay, hạt mưa mỏng manh giống như đường may trên tơ lụa.
Sầm Hào vừa ngồi xuống, Lê Dung nặng nề tựa lên vai hắn.
Chiếc mũ nhung trắng bị chèn vào cổ Sầm Hào, vành mũ bị ép đến biến dạng, che đi lông mày của Lê Dung.
Lê Dung bị bệnh lại có vẻ đẹp lạ lùng. Cậu ăn ít vì đau dạ dày, một bên mặt thường rất nhợt nhạt, nhưng ngay lúc này lại đỏ ửng đầy sức sống. Lúc nãy mưa phùn tạt vào mặt lấm tấm những sợi lông tơ gần như trong suốt trên da cậu tựa như những cánh hoa đào nhẹ nhàng.
Sầm Hào hơi hơi quay đầu lại, chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũi cao tinh xảo cùng đôi môi hơi khép lại của cậu.
Chiếc cằm như tạc cho thấy sự suy dinh dưỡng của cậu nhưng không ảnh hưởng đến sự thanh tú của khuôn mặt này. Sầm Hào luôn cảm thấy ăn nhiều hơn chút trông cậu sẽ đẹp hơn.
Nhưng để cậu ăn cơm đủ chất dinh dưỡng lúc nào cũng phiền phức hơn là cho trẻ con ba tuổi ăn.
Lê Dung mang tất cả trọng lượng công khai đè lên vai Sầm Hào, ở trên xe lắc lư một lúc thì ngủ thϊếp đi.
Cậu đã lâu không ngủ, ở trong hoàn cảnh u tối và an toàn rất dễ buông lỏng cảnh giác.
Xe chạy đi được vài phút, điện thoại của Lê Dung vang lên.
Lê Dung ngủ không yên, cau mày cơ hồ muốn nỗ lực mở mắt.
Sầm Hào lập tức từ trong túi áo ấm lấy điện thoại ra, nhìn thoáng qua tên người gọi sau đó không chút do dự mà cúp máy với vẻ mặt lạnh lùng, không hề có sự đồng ý của Lê Dung.
Là Tống Nguyên Nguyên.
Không có nhạc chuông di động vang lên, lông mày Lê Dung chầm chậm giãn ra, đầu càng nặng trĩu.
Sầm Hào thấy mí mắt cậu không động nữa, chậm rãi giơ tay lên, nhẹ nhàng thở dài, cẩn thận dè dặt bịt lỗ tai Lê Dung lại.
Những hạt mưa đập lên kính, bánh xe nghiến vào bùn đất, động cơ phát ra những tiếng vo vo, tất cả đều bị ngăn cách khỏi thế giới của Lê Dung.
Đến bệnh viện, Dương Phân Phương dừng xe, Sầm Hào đỡ Lê Dung đang nửa tỉnh nửa mê xuống.
Sau đó Dương Phần Phương đi đăng ký, Sầm Hào đưa Lê Dung về phòng bệnh chờ lấy máu.
Lê Dung ho nhẹ hai tiếng, khó chịu kéo kéo cổ áo: "Cổ họng tôi có chút đau."
Sầm Hào đứng ở đầu giường bệnh ký giấy cam kết. Nghe thấy giọng nói của Lê Dung, hắn liếc anh một cái, không nói gì.
Lê Dung dựa vào giường cấp cứu, hậm hực bĩu môi.
Bên kia Dương Phân Phương trả tiền xong, y tá trực ban đến lấy máu cho Lê Dung, cởϊ áσ ấm ra, xắn ống tay áo lên để lộ ra cánh tay.
Mạch máu của cậu trông vô cùng rõ ràng. Cây kim xuyên qua da, máu theo ống nhỏ chảy ra, dần dần lấp đầy ống lấy máu.
Lê Dung cúi đầu nhìn máu của mình chảy ra ngoài, dường như nhiệt độ cơ thể hiếm khi giữ được cũng bị cuốn theo.
Cậu bình tĩnh ngước mắt lên, khóe mắt thấy Sầm Hào cũng đang nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, chỉ có điều trên mặt không nhìn ra chút cảm xúc nào.
Dương Phân Phương lon ton chạy vào phòng cấp cứu, lau mồ hôi trên đầu, lẩm bẩm: "Kết quả lấy máu sẽ mất mười lăm phút, không có vấn đề gì khác, chỉ cần tiêm thuốc hạ sốt là được."
Lê Dung cười yếu ớt: "Vâng, cảm ơn cô giáo."
Tay trái cậu đè lỗ kim tiêm, tay phải với lấy điện thoại di động.
Ấn một cái vào màn hình sáng lên, lập tức phát hiện một cuộc gọi bị từ chối.
Lê Dung nhướng mày.
Mặc dù bạn gái nhỏ của cậu rất thực tế và nhút nhát, nhưng hiện tại vẫn có tình cảm với anh.
Hoặc có lẽ, Lê Dung trước giờ luôn mang khuôn mặt lạnh lùng không đáng để lưu luyến, nhưng bây giờ Lê Dung với khuôn mặt mang nụ cười vẫn rất mê muội.