Trời đã tối hẳn, gió đêm mùa thu tràn ngập mùi mưa, đi vào trong quần áo người xuyên qua từng sợi chỉ.
Con đường nhựa và những chiếc lá khô ẩm ướt dính vào nhau khi giẫm lên tạo nên tiếng loạt xoạt.
Hầu hết học sinh đều có xe riêng đến đón, nhưng Lê Dung thì không có.
Cậu bệnh đến mức suy sụp, chiếc mũ trắng đội trên đầu, cổ áo che đậy đi gần hết khuôn mặt đỏ bừng.
Người sẵn sàng đưa cậu đến bệnh viện không nhiều, bao gồm Lâm Trăn, thầy chủ nhiệm và Sầm Hào.
Dương Phân Phương đưa tay sờ trán cậu, lo lắng không yên hỏi: "Sốt nặng như vậy, sao cậu không nói cho tôi biết sớm? Trong tình trạng này sao có thể đi thi đây? Viêm phổi thì phải làm thế nào!"
Cô đau đầu.
Lê Dung gần đây càng ngày càng khiến cô ấy đau đầu. Lúc trước rõ ràng là học sinh đứng đầu, ít nói kiệm lời và chuyên tâm học tập, hiện tại lại giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Mới có vài hôm thôi mà những phiền phức vẫn chưa chấm dứt.
Lâm Trăn lo lắng xoa tay.
Cậu ấy buổi tối còn có lớp luyện thanh phải học, giáo viên vô cùng khó mời, là diễn viên nhạc kịch nổi tiếng ở nước ngoài, có thể cho cậu ấy một số gợi ý, giúp đỡ rất nhiều cho kỳ thi mỹ thuật của mình.
Nhưng cậu thực sự muốn cùng Lê Dung đến bệnh viện.
Lê Dung bệnh nặng như vậy, đáng thương như vậy, rời đi ngay lúc này cậu ấy sẽ áy náy suốt đời mất.
Nhưng bố mẹ cậu tất nhiên không hiểu được tình nghĩa của cậu với các bạn cùng lớp. Trong mắt bố mẹ, tương lai và kỳ thi nghệ thuật quan trọng hơn cả.
Bọn họ sẽ mắng cậu ấu trĩ, non nớt, mù quáng, có thầy ở đây tất cả mọi chuyện đều nên giao phó cho thầy.
Dương Phân Phương cũng nói: "Cô đưa Lê Dung đến bệnh viện kiểm tra. Mọi người cần về thì về nhà đi. Phụ huynh chắc chắn cũng chờ sốt ruột rồi."
Trong lòng Lâm Trăn lại chùng xuống một chút, xem ra Dương Phân Phương sẽ không đồng ý để cậu ấy đi cùng.
Giản Phục sớm đã mất hết kiên nhẫn rồi, nắm lấy cánh tay của Sầm Hào: "Đi thôi, chúng ta đã đồng ý bắn Bibi rồi. Lần này tôi nhất định sẽ không thua đâu."
Anh kéo mạnh, nhưng Sầm Hào không hề di chuyển.
Giản Phục giật mình.
Lê Dung yếu ớt thở dốc, mí mắt rủ xuống lơ đãng. Nhưng sau khi nghe được lời của Giản Phục, cậu ngay lập tức túm lấy quần áo của Sầm Hào.
Cậu tự cho là đã dùng rất nhiều sức lực nhưng đối với Sầm Hào mà nói thực sự chẳng đáng là gì cả.
Chẳng qua sức lực không đáng đó dường như rất có hiệu quả, ít nhất Sầm Hào không để tay mình trống rỗng.
Sầm Hào cúi đầu, liếc nhìn đầu ngón tay trắng bệch đang nắm chặt quần áo của mình, bình tĩnh nói với Dương Phân Phương: "Em đưa cậu ấy đến bệnh viện, nhà em tiện đường đi."
Dương Phân Phương kiên quyết từ chối: "Không được, sao cô có thể giao việc này cho một học sinh như em được."
"Vậy chúng ta cùng đi nhé." Tay phải của Sầm Hào vòng ra sau lưng Lê Dung, nắm lấy vai cậu ôm vào lòng, toàn thân Lê Dung nóng bừng nhưng vẫn run rẩy.
Dương Phân Phương lần này không còn gì để nói.
Dù Lê Dung có gầy đến đâu thì cậu vẫn là con trai, cô thực sự không thể giữ cậu một mình được.
Giản Phục đành phải hít một hơi thật sâu, lặng lẽ đảo mắt nhìn lên trần nhà, sau đó kéo Lâm Trăn đi: "Đi thôi, còn nhìn cái gì nữa."
Lâm Trăn ngập ngừng nhìn Lê Dung, nhưng không còn cách nào khác là cùng Giản Phục rời đi .
Sầm Hào trước đây có tài xế đón đưa, nhưng từ sau khi trưởng thành, hắn đã từ chối tài xế và tự mình lái xe.