Trọng Sinh Mỹ Nhân Ốm Yếu Từ Bỏ Giãy Giụa

Chương 10-3:

Chờ đến tiết tự học buổi tối về lớp, ý thức cậu đã có phần mơ hồ.

Sầm Hào nhìn chằm chằm vào Lê Dung từ khi cậu xuất hiện. Khi Lê Dung ngồi xuống chỗ, gục mặt xuống bàn, Sầm Hào mới lên tiếng.

"Thật không dễ dàng gì để cậu tồn tại."

Lê Dung mặt đỏ ửng vì mệt mỏi, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu nheo mắt nói lầm bầm:

"Rất không dễ dàng."

Sầm Hào không biết Lê Dung đang làm gì ở nhà, khiến cậu liều mạng như vậy, nhất định là chuyện rất quan trọng.

Nhưng Lê Dung không nói cho hắn biết vào tối hôm đó, và hắn cũng không hỏi thăm.

Sầm Hào dùng khớp ngón trỏ chạm vào trán Lê Dung, nơi bị tóc che khuất.

Có chút nóng.

Sầm Hào thu hồi ngón tay, nắm chặt trong lòng bàn tay xoa xát một lúc, yết hầu lăn nhẹ.

"Cũng không phải là kỳ thi quan trọng, vội vã làm gì?"

Lê Dung từ từ mở mắt ra, uể oải rã rời nhấc cổ, nói có hơi khó khăn: "Tôi đoán, ngày hôm qua bọn họ đã bàn tán sau lưng tôi, nói tôi chắc chắn thi không tốt, cố ý trốn tránh kỳ thi, tiện thể lừa tiền bạn học."

Mắt cậu đỏ hoe vì tơ máu, nước mắt lấp lánh ươn ướt, mái tóc và lông mi dính vào nhau khiến cậu khó nhìn thấy, mí mắt run rẩy, vòng nước mắt lăn quanh con ngươi, ướŧ áŧ chưa kịp khô.

Sầm Hào im lặng không nói gì.

Nhưng cậu đoán đúng, Thôi Minh Dương cũng nói như vậy.

Lê Dung không hề tức giận mà nói: "Tôi không thể để họ toại nguyện, nghĩ đến việc thành tích tôi có thể khiến họ tức giận, tôi sẽ cố gắng hết sức đến giây phút cuối cùng."

Cậu không phải là người rộng lượng đến mức không màng được mất, cũng không phải là người liều lĩnh bất chấp hậu quả, chỉ là kiếp trước cậu luôn tự cao tự đại, coi thường những kẻ tiểu nhân trả thù.

Qua mấy năm nay, trải qua nhiều chuyện, cậu mới hiểu ra, cậu không thể giống như ba mẹ, bản thân mình còn không bảo vệ được, không xứng làm thánh nhân.

Lê Dung nói xong, lại gục xuống bàn một cách mềm mại, vô lực, nhăn mặt khó chịu.

Chờ đến khi phòng giáo vụ xác nhận bài thi không có sai sót, cậu mới có thể về nhà.

Nhìn thấy Lê Dung như vậy, Sầm Hào bỗng dưng cảm thấy bực bội khi nghĩ về Thôi Minh Dương.

Hắn lạnh lùng nói: "Đi bệnh viện."

"Không đi." Lê Dung dứt khoát từ chối, giọng nói còn mang theo chút hờn dỗi. Cậu trước đây không hề thiếu kiên nhẫn như vậy, thật sự là quá khó chịu, tâm trạng không tốt.

Sầm Hào hơi nhướn mày: "Cậu nói gì?"

Hắn hiếm khi quan tâm đến ai như vậy, trước đây hắn không hề để ý đến sức khỏe của người khác.

Lê Dung càng bực bội, trừng mắt đỏ hoe: "Sao cậu lúc nào cũng vậy, không thể đối xử tốt với tôi một chút ư?"

Kiếp trước cũng vậy, không chỉ tính tình âm tình bất định, mà làm việc còn càng điên rồ hơn, có lúc tưởng chừng như bình tĩnh nhưng có thể thay đổi sắc mặt bất cứ lúc nào.

Sầm Hào: "..."

Thấy Lê Dung khó chịu, Sầm Hào không muốn đôi co.

Đúng lúc đó, Dương Phân Phương bước vào phòng học: "Bài thi không có vấn đề gì, thi một ngày vất vả, mọi người hãy chú ý an toàn khi về nhà."

Lê Dung vẫn còn mệt mỏi, vừa mới bộc lộ tính khí nên nhịp thở còn hơi gấp.

Bỗng dưng nghe được Dương Phân Phương nhắc đến đề thi, Lê Dung nhớ ra chuyện gì đó, cả người hơi khựng lại, biểu tình có chút xấu hổ.

Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc bực bội, nâng đôi mắt đào hoa, hàm răng cắn môi tái nhợt khô khốc, giọng nói trở nên yếu ớt nhưng vẫn ôn hòa.

"Sầm Hào, cậu cứ giải đề thi cho tốt đi, bằng không bọn họ sẽ lại vu khống tôi dạy không tốt."

Sầm Hào bật cười.

"Tôi học được gì từ cậu?"

Hắn đã nấu cơm cho cậu, kiếm tiền cho cậu, không chỉ không được nghe một câu giảng dạy, thậm chí còn chưa ôm được cậu một cái.

Vậy mà giờ đây còn không biết xấu hổ yêu cầu hắn thi tốt.

Lê Dung khổ sở che trán, khuỷu tay chống lên mặt bàn, vai run rẩy: "Đau đầu quá, tôi phải đi bệnh viện."