Cũng đúng thôi, Lê Dung vẫn là một học sinh trung học, nói không chừng bản thảo kia đã sớm bị người bên tòa án mang đi, có khi giờ này đã bị tiêu hủy thành rác. Ông ta cố gắng tốn ít thời gian tìm người, may ra có thể lấy lại được ổ cứng của Lê Thanh Lập trong tay đội điều tra.
“Không sao, vậy chú không phiền cháu nữa, thấy cháu khỏe là chú yên tâm rồi.” Lý Bạch Thủ bước đến vỗ vai Lê Dung, ánh mắt sau cặp kính kia hơi thả lỏng, cố gắng nặn ra nụ cười.
“Ba của cháu sẽ rất yên tâm.” Ánh mắt Lê Dung nhìn từ bàn tay mập mạp trên vai lên đến gương mặt của Lý Bạch Thủ, cậu nở nụ cười vô hại.
Sau khi Lý Bạch Thủ rời đi, Lê Dung nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa sạch nước tôm luộc trên tay vì cậu sợ bị dính mùi. Cậu dùng xà phòng rửa đi rửa lại rất nhiều lần, đến khi chắc chắn sẽ không ám mùi lên bản thảo thì mới lau khô tay.
Năm đó Lê Dung không hiểu CAR-T và CRS là gì, nhưng bây giờ cậu hiểu rồi.
Cậu ngậm đèn pin trong miệng rồi đẩy cánh cửa bị khóa chặt suốt nửa tháng qua, đèn sợi đốt trong phòng sách đã không còn hoạt động. Trong đống đồ đạc bị lục lọi và xếp bừa vào, cậu tìm thấy một cái túi da bị mở ra, bên trong chứa toàn bộ bản thảo viết tay của Lý Thanh Lập.
Những thuật ngữ chuyên ngành, kí tự tiếng Anh, chữ viết tắt, cấu trúc tế bào, mô hình protein đều chồng chất lên nhau một cách lộn xộn, được xóa sửa đi vài lần, viết cho đến khi rất say mê, còn thích thú vẽ một khuôn mặt heo Biye. Nếu nhìn từ góc độ của Lê Dung lúc 17 tuổi, thì đó thực sự chỉ là một đống giấy rác.
Nhưng lúc này Lê Dung 23 tuổi đang cầm đèn pin, ngồi xếp bằng trong phòng sách đầy bụi xem xấp bản thảo từ đầu đến cuối, xem đến hàm răng run lên, hai mắt dần đỏ lên như màu máu.
Bài luận văn mà Lý Bạch Thủ sắp xuất bản, cùng những lý luận và giả thuyết giúp ông ta đoạt giải thưởng, hoàn toàn là những thành quả mà Lê Thanh Lập đề xuất từ lâu.
Chẳng qua thành quả này cùng với cái chết của Lê Thanh Lập bị niêm phong trong một thùng giấy bình thường đầy bụi bặm. Vào ngày mà Lê Dung chuyển đi, nó bị xem như đống giấy vụn mà tùy tiện nằm trong một cái thùng rác vô danh nào đó.
Lê Dung đưa tay dụi mắt, phủi bụi trên người rồi đứng lên, sau đó mới phát hiện bản thân ngu ngốc đến mức quên cầm theo bản thảo ra ngoài xem.
“Thật ra mình giỏi hơn Thôi Minh Dương rất nhiều, người ta được ba mình viết thay luận văn, còn mình thì phải viết thay ba mình.”
Cậu lầm bầm lê đôi chân tê dại, loạng choạng đi ra phòng khách.
Ban đêm trời lộng gió, hai tấm kính bị vỡ đang kêu gào trong gió. Mùa thu nhiệt độ giữa ban ngày và ban đêm chênh lệch rất lớn, và ban đêm gió mạnh hơn rất nhiều so với ban ngày.
Lê Dung tình cờ đi ngang qua hướng gió nên khẽ rùng mình vì lạnh. Khi đi đến bàn ăn cậu nhìn thấy tôm, cá và trứng cuộn đều đã nguội lạnh.
“Đúng là hơi lạnh.” Lê Dung tiếc nuối nhìn con tôm chưa lột vỏ, sau đó vội vàng khoanh tay chạy về phòng ngủ trốn vào chăn.
Đúng là cậu cần phải giải quyết vấn đề về cửa kính, mấy ngày nữa nhiệt độ còn xuống thấp hơn nữa, nhưng hiện tại cậu không còn tiền.
Lê Dung trùm kín chăn, ngẫm nghĩ một lúc, sau đó cầm điện thoại di động lên.
[Lê Dung: Sầm Hào, ngày kia thi rồi, có cần đến nhà tôi mài gươm chuẩn bị chiến đấu không, tôi dạy phụ đạo lấy tiền.]
Đương nhiên cậu biết Sầm Hào sẽ không cần phụ đạo, thành tích không tốt trước đây đều là Sầm Hào cố ý.
[Sầm Hào: Không cần.]
Lê Dung đoán được hắn sẽ từ chối, lúc này Sầm Hào vẫn còn non trẻ nên mọi hành động đều có sự kiềm chế.
Nhưng mà Lê Dung cũng không sốt ruột.
Cậu chạy vào nhóm trò chuyện của lớp.
[Lê Dung: @toàn bộ, ngày mốt thi rồi, có cần đến nhà tôi mài gươm chuẩn bị chiến đấu không? Phụ đạo có lấy tiền, không từ chối bất cứ ai.]
[Thôi Minh Dương:…”
[Hà Lộ: Cái này…tài khoản của lớp trưởng bị hack rồi à?”
[Đường Nhiên: Nhanh chóng tiếp thu ý tưởng mới để làm giàu.]
[Giản Phục: Hình như giáo viên chủ nhiệm cũng có trong đây.]
[Lâm Trăn: Có thể không? Tớ học không giỏi khá nhiều môn, nhưng tớ có thể trả tiền.]
Nửa phút sau, Lê Dung nhận được tin nhắn riêng của Sầm Hào.
[Sầm Hào: . ]
Trên mặt mang theo nụ cười, Lê Dung khịt mũi nhét cằm vào trong chăn, không quên thông báo vào nhóm trò chuyện lớp.
[Lê Dung: @toàn bộ, đã bị tranh mua phụ đạo 1v1, hẹn mọi người vào học kì hai.]
[Thôi Minh Dương:…]
[Giản Phục: Là tên ngốc nào vậy?]
[Lâm Trăn: A! Tiếc thật đấy, tớ còn chưa kịp xin phép ba mẹ.]
Suy nghĩ của tác giả:
Sầm Hào: Có phải tôi bị điên rồi không?