Trọng Sinh Mỹ Nhân Ốm Yếu Từ Bỏ Giãy Giụa

Chương 8-2:

Lê Dung vươn ra hai ngón tay bị dính đầy nước sốt, dùng ngón út và ngón áp út kẹp ly rượu vang uống một ngụm, cảm nhận hương vị trong lành và ngọt ngào của rượu lan tỏa qua cổ họng, sau đó thoải mái liếʍ môi.

“Thật ra dạ dày của cháu không được tốt, đúng ra nên uống trà mới tốt cho dạ dày. Nhưng mà ăn hải sản thì phải kết hợp với rượu vang đỏ mới ngon, chú xem cháu nói vậy có đúng không?”

Lý Bạch Thủ mỉm cười đầy giả tạo, “Chú không biết, chú không thích uống rượu. Những người làm thí nghiệm như bọn chú nếu uống rượu rất dễ hỏng việc.”

Lê Dung dường như không nghe thấy lời giải thích cuối cùng, cậu giật mình cong miệng thành hình chữ O: “Chú chỉ thích uống rượu Mao Đài thôi đúng không?”

Còn là rượu Mao Đài lâu năm, rượu ít năm tuổi không có giá trị cao.

Cơ mặt của Lý Bạch Thủ giật giật hai cái, nụ cười cũng không còn giữ được nữa.

“Tiểu Lê, chú đến đây vì chuyện của ba cháu, chú và ba của cháu cùng làm chung một dự án, hiện tại đã bị hoãn lại. Tài liệu trong văn phòng của ông ấy đều bị đội điều tra lấy đi niêm phong, nhưng suy cho cùng thì đó cũng là công sức của ba cháu, không thể để nó theo ông ấy xuống mồ. Chú muốn hỏi, ba cháu có để lại ổ cứng trong nhà hay không?”

Lê Dung ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng khẽ nheo lại.

Nhưng cái lạnh đó chỉ xuất hiện thoáng qua như chưa từng tồn tại.

Lê Dung ngờ vực hỏi, “Chẳng phải chú và ba cháu cùng làm dự án sao? Vậy mà chú lại không biết thói quen cũ của ba cháu là thích viết bản nháp à?”

Lý Bạch Thủ đứng hình một lúc, sau đó nhanh chóng nheo mắt cười, “Ông ấy cũng từng nói đến, vậy cháu biết ba cháu cất bản thảo ở đâu không?”

Lê Dung tựa vào thành ghế, ly rượu vang cũng đã uống cạn, nước tôm luộc cũng chảy dọc theo tay xuống đến cổ tay.

“Người bên tòa án đã đến lục soát vài lần, mọi thứ đã bị xáo trộn hết lên, chú đang nói đến bản thảo nào?”

Lý Bạch Thủ hơi do dự.

Ông ta quan sát Lê Dung lần nữa, nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu thì trong lòng cảm thấy yên tâm một chút. Sau đó nhìn nước tôm luộc dính đầy tay lại yên tâm thêm một chút nữa. Cuối cùng nhìn vào thái độ vô tâm kia, Lý Bạch Thủ hoàn toàn yên tâm.

Lê Thanh Lập luôn ở trước mặt mọi người khen ngợi Lê Dung có năng lực rất cao, vừa thông minh, điềm tĩnh mà còn rất nhạy bén với khoa học, sau này sẽ là một nhân tài cho ngành nghiên cứu.

Hiện tại xem ra cũng chỉ là mèo khen mèo dài đuôi mà thôi.

Lý Bạch Thủ: “Một số thông tin về tối ưu hóa CAR-T và làm suy yếu CRS, không biết lúc ở nhà ba của cháu có từng nói đến không? Ông ấy…bọn chú có đưa ra một giả thuyết.”

(CAR-T và CRS là hai khái niệm quan trọng trong lĩnh vực điều trị ung thư, đặc biệt là liệu pháp miễn dịch.)

Lê Dung hơi bàng hoàng, ánh sáng vàng rực của đèn chùm từ trên chiếu xuống dường như đều tập trung vào cậu. Khi cậu rũ mắt xuống, xung quanh trở nên tối tăm đi vài phần.

“Cái này thì.”

Đời trước cậu chưa học qua những thứ này, những điều Lý Bạch Thủ vừa nói cậu không hiểu, thật ra cậu cũng không tập trung lắng nghe. Cũng là nhiều năm sau, khi cậu gia nhập viện nghiên cứu Hồng Sa và quen biết Lý Bạch Thủ, biết rõ những bài luận văn và những gì ông ta nghiên cứu, sau đó biết được giả thuyết về tối ưu hóa CAR-T này đã giúp ích cho sự phát triển trong sự nghiệp của Lý Bạch Thủ nhiều như thế nào.

Nhưng mà lúc đó cậu chỉ mơ hồ cảm thấy giả thuyết này nghe rất quen tai, hình như đã từng nghe ai đó nói đến, nhưng mà nói như thế nào, chi tiết ra sao thì cậu hoàn toàn không nhớ được.

Thật ra ý tưởng của giả thuyết này rất tiên tiến, ngay cả công nghệ của sáu năm sau cũng không thể thực hiện được. Vì vậy nghiên cứu của Lý Bạch Thủ cũng bị trì trệ tại chỗ, không tiến cũng không lùi.

Lê Dung nghiêng đầu, nụ cười có chút lạnh lùng, “Nếu đã là giả thuyết của hai người nghĩ ra thì những tư liệu ba cháu có thì chú cũng sẽ có chứ, nhà cháu bây giờ rất bừa bộn, khó mà tìm được.”

Lý Bạch Thủ nhìn quanh căn nhà, thậm chí có hai cửa sổ bị vỡ, ông ta cảm thấy thật bừa bộn và thiếu sức sống. Điều đáng mừng là nhìn dáng vẻ của Lê Dung thì dường như cậu hoàn toàn không biết giá trị của giả thuyết này.