Vài ngày trôi qua, cuối cùng Lê Dung cũng có thể nói lời tạm biệt với cháo trắng và ăn một ít thịt.
Cậu ăn hai con tôm luộc chấm nước sốt, thậm chí còn cảm động suýt rơi nước mắt.
Đợi đến lúc cậu có thể bổ sung chất đạm thì sẽ dễ dàng tập luyện lấy lại cơ bắp.
Thùng…thùng…
Ngoài cổng truyền đến tiếng động.
Lúc đầu Lê Dung cũng không quan tâm đến, vì dạo này có rất nhiều người lén đến nhà cậu vẽ bậy, thậm chí còn vứt những thứ dơ bẩn vào trong.
Thật ra đối với cậu chẳng sao cả, chỉ vất vả cho quản lý khu dân cư. Mỗi lần như vậy vừa phải phàn nàn về ba mẹ cậu vừa tốn thời gian và công sức để dọn dẹp sạch sẽ.
Dù sao ngoài cổng cũng là khu vực công cộng, cậu không cần phụ trách phần vệ sinh.
Cho đến khi tiếng đập cửa liên tục vang lên thì cậu mới nhận ra thật sự có người đến tìm mình.
Trong vài giây ngắn ngủi cậu còn nghĩ xem liệu có phải đám đông kích động tìm đến tận nhà đánh cậu hay không, nếu đúng là vậy thì cậu có đánh lại họ không hay tìm cách bỏ chạy.
Một lúc sau nhớ lại thì đời trước cậu không gặp phải tình huống như vậy.
Lê Dung lau ngón tay dính sốt tôm, sau đó đi ra mở cửa.
Ngoài cửa xuất hiện một gương mặt rất quen thuộc với cậu trong tương lại, nhưng ở thời điểm hiện tại cậu đang bày ra vẻ mặt không quen biết.
Lý Bạch Thủ, người có địa vị rất cao ở Hồng Sa, nhưng thường xuyên bị sinh viên mắng là người có tiếng nhưng không có miếng.
Lúc Lê Dung vừa gia nhập vào Hồng Sa, Lý Bạch Thủ không ít lần gây rắc rối cho cậu. Sau này khi cậu theo nhóm của Giang Duy Đức thì tình hình mới ổn hơn.
Lê Dung mỉm cười không rõ ý: “Chú là?”
Sau tai Lý Bạch Thủ có vài sợi tóc bạc chưa được nhuộm kỹ đang dựng đứng lên trông rất lạc quẻ.
Gương mặt ông ta hiền lành và giọng nói buồn bã, “Lê Dung đã lớn vậy rồi à? Chú là đồng nghiệp của ba cháu, trước đây chú và ông ấy làm cùng một tổ thực nghiệm.”
Lê Dung gật đầu trầm ngâm suy nghĩ, sau đó cậu nhấc chân đá đôi dép lê ở cửa rơi xuống lộn xộn trước mặt Lý Bạch Thủ.
“Chú vào trong ngồi đi.”
Ở Hồng Sa, chức vụ của Lý Bạch Thủ cao hơn Lê Dung một bậc, có điều đó là chuyện trước đây, sau khi có kết quả thực nghiệm GT201 thì mọi chuyện sẽ khác.
Đáng tiếc Lê Dung còn chưa kịp mở email ra đọc thì đã chết, còn chưa kịp tiếp nhận thăng chức.
Lý Bạch Thủ nhìn thấy hành động thô lỗ của Lê Dung thì cau mày chán ghét, nhưng ông ta vẫn vịn vào cửa sửa lại dép cho ngay ngắn rồi mang vào.
“Chú nghe nói chuyện của ba cháu cũng rất đau lòng, mấy ngày nay bận rộn tiếp nhận thẩm vấn của đội điều tra. Đến bây giờ mới dành chút thời gian đến thăm cháu. Con trai à, phải mạnh mẽ lên.”
Lý Bạch Thủ bước vào nhà cố gắng an ủi Lê Dung, cho đến khi ông ta nhìn thấy trên bàn ăn có tôm luộc, cá quế hấp và trứng cuộn chà bông, thậm chí ở giữa bàn còn có một chai rượu vang đỏ rất lãng mạn.
Rượu trong chai đã vơi đi một ít, chiếc ly cao bên cạnh còn dính chút ít rượu, rõ ràng người trong cuộc đang thưởng thức một bữa tiệc thịnh soạn, thậm chí còn thảnh thơi nhâm nhi một ly rượu vang.
Lý Bạch Thủ: “…”
Sự an ủi của ông ta lúc này có vẻ hơi nhạt nhẽo.
Lê Dung kéo ghế ra rồi ngồi xuống một cách thoải mái, cậu cầm một con tôm luộc lên bắt đầu lột vỏ. Lúc lột đến đầu tôm, cậu dừng lại ngẩng đầu nhìn Lý Bạch Thủ và ngây thơ hỏi, “Chú cũng ngồi xuống ăn một ít nhé.”
Lý Bạch Thủ cười nhạt, “Không cần, chú ăn cơm rồi, thấy cháu hồi phục tốt thế này chú cũng yên tâm. Trước đây ba cháu luôn nói với chú tính cách của cháu khá lạnh lùng nhưng rất mạnh mẽ, mọi chuyện đều chỉ giữ trong lòng.”
Lê Dung cầm con tôm mập mạp chấm vào nước sốt thơm phức, “Đúng rồi, bây giờ cháu cũng vậy mà.”
Lý Bạch Thủ: “…”
Lạnh lùng đâu không thấy, chỉ thấy vô tâm ngoài sức tưởng tượng.