Trọng Sinh Mỹ Nhân Ốm Yếu Từ Bỏ Giãy Giụa

Chương 7-5:

Lê Dung là con của họ, dù là trường trung học A hay đại học A thì cậu cũng không còn chỗ đứng.

“Lạnh quá!” Lê Dung liếc nhìn cửa sổ đang mở toang, yếu ớt nói.

Cậu không đến mức yêu cầu đóng cửa sổ để cả lớp phải đổ mồ hôi vì mình, cậu chỉ đang nói cho người nào đó nghe.

Sầm Hào tập trung cúi đầu nhìn điện thoại mà không có chút phản ứng nào.

Lê Dung thở dài, mí mắt hơi nhướng lên nhìn gò má Sầm Hào, “Thật lạnh.”

Giáo viên ngữ văn đang đứng trên bục giảng say sưa phân tích những nội dung chính của bài học, hình như Sầm Hào vẫn không nghe thấy những gì Lê Dung nói.

Lê Dung rũ mắt xuống, ngón tay vô tình chạm vào bình sữa ở góc bàn, cậu xoay xoay chai sữa trong tay vừa lẩm bẩm: “Sữa ngọt người ta tặng tôi nguội mất rồi.”

Ngón tay của Sầm Hào chợt khựng lại.

Mười phút sau, hắn nhắm mắt, vẻ mặt không vui đứng dậy ra khỏi lớp.

Lúc đi ngang giáo viên ngữ văn đầy nhiệt huyết, Sầm Hào bình tĩnh nói, “Em có việc ra ngoài một lúc.”

Hắn thậm chí còn không nói rõ là việc gì.

Trong lúc giáo viên ngữ văn còn đang do dự thì Thôi Minh Dương cũng háo hức đưa tay lên, “Thưa cô, em xin phép đi vệ sinh.”

Cậu ta chạy ra ngoài đuổi theo Sầm Hào.

Sầm Hào vừa xuống dưới lầu thì Thôi Minh Dương đã đuổi kịp.

“Sầm Hào, tôi muốn trao đổi với cậu một chuyện.”

Sầm Hào nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên đôi môi còn đang sưng tấy của Thôi Minh Dương.

Kỹ năng chiến đấu của Lê Dương cần phải rèn luyện thêm, quá nhẹ tay rồi.

Thôi Minh Dương: “Tôi biết thương hội thương mại Lam Xu của cậu và doanh nghiệp Hồng Sa của chúng tôi vẫn luôn đối đầu nhau. Vì vậy trong lớp chúng ta cũng ở hai bên khác nhau, nhưng mà thật ra nó cũng không có ý nghĩa gì hết, chúng ta cũng chỉ là học sinh, không thể dùng những thủ đoạn như người lớn. Chẳng phải giáo viên cũng đã nói không nên lập nhóm nhỏ mà phải hỗ trợ lẫn nhau sao?”

Sầm Hào nghe không lọt tai, ánh mắt lạnh lùng nói, “Cậu chạy theo để nói mấy điều nhảm nhí này à?”

Thôi Minh Dương đưa tay thể hiện sự chân thành muốn hợp tác, “Ý tôi muốn nói chúng ta hãy tạm gác những mâu thuẫn trước đó qua một bên. Dù sao cậu cũng ghét Lê Dung, tôi cũng không ưa cậu ta, chúng ta cùng nhau loại Lê Dung ra khỏi trung học A, như vậy cậu ta cũng không có tư cách thi vào đại học A. Cậu yên tâm, người của Hồng Sa không có ai đứng ra giúp cậu ta, trong chuyện này chúng ta có thể hợp tác với nhau.”

Thôi Minh Dương vô cùng tự tin.

Cậu ta nghĩ lời đề nghị của mình rất hợp lý, dù Sầm Hào không nói đạo lý thì cũng nên suy xét, dù sao Sầm Hào cũng vừa phát sinh xung đột với Lê Dung.

Ánh mắt của Sầm Hào càng u ám và sắc bén như dao, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Thôi Minh Dương.

Thôi Minh Dương đột nhiên cảm nhận được một sức ép nguy hiểm trước giờ chưa từng thấy, không rõ vì sao cậu ta bất giác nuốt nước bọt.

Sầm Hào: “Ai nói với cậu là tôi ghét Lê Dung?”

Thôi Minh Dương bối rối, “Cậu…chẳng phải vừa rồi…?”

Sầm Hào lơ đãng nhìn xuống, nhẹ nhàng sờ vào chỗ bị chai sạn do cầm súng ở bàn tay, “Vụ việc viết thay luận văn của cậu đã được ba mẹ làm cho chìm xuống đúng không? Có biết Lam Xu ở bên này đã nắm bao nhiêu nhược điểm cửa viện nghiên cứu Hồng Sa không? Nếu để tôi biết cậu làm thêm việc gì mờ ám thì tôi không ngại mà mời ba mẹ cậu rời khỏi Hồng Sa đâu.”

Thôi Minh Dương cảm thấy run sợ trong lòng, ngỡ ngàng nói, “Vậy là…cậu đứng về phía Lê Dung sao?”

Sầm Hào cảm thấy mình đã nói đủ rõ ràng, vì vậy hắn lười nói những chuyện vô nghĩa, hắn đút tay vào túi quần đi xuống lầu.

Năm phút sau.

Lê Dung nằm gục trên bàn nửa mê nửa tỉnh thì một chai sữa ngọt được đặt vào khủy tay.

Một thương hiệu cao cấp, không thêm bất kỳ chất bảo quản nào, chứa đựng gấp đôi dinh dưỡng, còn là sữa nóng.

Lê Dung còn đang mê ngủ mơ mơ màng màng rụt tay về để chai sữa áp vào má mình, khóe môi khẽ nhếch lên.