Nghĩ đến đời trước vẫn còn lưu luyến Tống Nguyên Nguyên, nhìn thấy cô ta chạy theo sau mông Sầm Hào quả thật cậu đã cảm thấy khó chịu một thời gian.
Không có người con trai nào có thể chấp nhận chuyện người yêu mình bị người khác cướp mất, mặc dù bản thân bị cướp đi còn khó chấp nhận hơn nhiều.
Nói tóm lại, Sầm Hào là một con chó điên.
Sầm Hào: “Tống Nguyên Nguyên đã cắt đứt quan hệ với cậu rồi, tôi muốn làm gì là chuyện của tôi, cậu tức giận gì chứ?”
Lê Dung nhớ lại đời trước, lúc Sầm Hào và Tống Nguyên Nguyên sánh vai nhau khiêu vũ tại bữa tiệc, không nhịn được mà mắng: “Lưu manh.”
Sầm Hào nghĩ rằng cậu đang nói về chuyện vừa rồi sờ cằm kéo áo nên cũng lười cãi lại: “Đanh đá.”
Sau khi mắng đối phương xong thì cả hai đều im lặng, trong lòng không khỏi hối hận.
Lê Dung: “Thật trẻ con, sao mình có thể nói mấy lời ấu trĩ đó chứ.”
Sầm Hào: “Ấu trĩ, đúng là vết nhơ trong quá khứ.”
Hôm nay Giáo viên ngữ văn bị kẹt xe nên đến muộn.
Khi cô ấy hoảng hốt chạy đến cửa lớp với gương mặt lấm tấm mồ hôi thì nhìn thấy cả lớp đang đứng ngoài cửa.
Giáo viên Ngữ văn cảm thấy lo sợ và rối bời, nhìn những khuôn mặt phức tạp không rõ lý do: “Cô chỉ đến muộn mười phút thôi.”
Không cần phải đứng đợi vậy chứ?
Lâm Trăn lo lắng chen về phía trước, sốt ruột nói, “Thưa cô, Sầm Hào và lớp trưởng đang ở bên trong, hình như giữa họ có xung đột.”
Giáo viên ngữ văn nghe đến tên Sầm Hào và Lê Dung thì hơi sợ hãi.
Hiện tại, Lê Dung là nhân vật nhạy cảm nhất trong trường, không thể giải thích rõ ràng bởi vì tổ điều tra của viện nghiên cứu Hồng Sa vẫn chưa xác định tội danh của Lê Thanh Lập và Cố Nùng.
“Vớ vẩn, mau vào lớp.”
Giáo viên ngữ văn dẫn đầu đẩy cửa bước vào.
Cô ấy không thể để Lê Dung và Sầm Hào gây rối trong tiết học của mình.
Khi các thành viên trong lớp bước vào thì cuộc tranh cãi của Lê Dung và Sầm Hào đã kết thúc.
Gương mặt Sầm Hào không chút biểu cảm đang lướt điện thoại nhưng không biết đang nhìn gì trong đó. Lê Dung quần áo xộc xệch, vì cố nhịn cơn ho mà trông cậu vô cùng mệt mỏi.
Lâm Trăn lo lắng nhìn Lê Dung, chai sữa ngọt cậu ấy cầm trong tay vẫn chưa mở nắp, có lẽ cũng đã nguội từ lâu.
Giản Phục cảm thấy bối rối, tuy rằng Lê Dung trông rất thảm nhưng không nhất thiết có liên quan đến Sầm Hào. Bởi vì hai ngày nay Lê Dung vẫn luôn ốm đau như vậy, hơn nữa đôi khi cậu còn giả vờ.
Người vui nhất chính là Thôi Minh Dương.
Trong mắt cậu ta, Sầm Hào và Lê Dung đã bắt đầu ra tay, cãi nhau. Từ đó trên nền tảng mâu thuẫn giữa Hồng Sa và Lam Xu sẽ có thêm mối thù cá nhân.
Sầm Hào không bao giờ giúp đỡ Lê Dung nữa, ngược lại có thể họ sẽ trở thành kẻ thù của nhau.
Thôi Minh Dương có ý định tạm thời bỏ qua mâu thuẫn với Lam Xu, trước tiên phải loại bỏ người mà cậu ta ghét nhất là Lê Dung ra khỏi lớp.
Cậu ta tin là ngày này sẽ không còn xa, Lê Thanh Lập và Cố Nùng đã không còn giá trị kể từ khi họ tự tử, điều đó đã định trước sẽ bị cấp cao nhất của Hồng Sa vứt bỏ.
Đến lúc đó, bất kể lê Thanh Lập và Cố Nùng có làm gì hay không thì việc bị kết án tội danh tham ô kinh phí nghiên cứu khoa học để tư lợi cá nhân, coi thường an toàn tính mạng và tài sản của người dân là điều chắc chắn.