Trọng Sinh Mỹ Nhân Ốm Yếu Từ Bỏ Giãy Giụa

Chương 7-3:

Khoảnh khắc khi làn da tiếp xúc, bất cứ một cử động nhỏ nào cũng phơi bày ý định thật sự của con người.

Sầm Hào đang tự lừa dối.

Lê Dung kéo khóa áo khoác xuống dưới cùng, áo khoác mở ra để lộ áo thun trắng ngắn tay mỏng manh và hơi rộng bên trong.

Chiếc áo ngắn tay bị nhét vào trong nên dán chặt lên người cậu, bây giờ đành nhấp nhô theo hơi thở của Lê Dung, cổ áo hơi rộng nên có thể nhìn thấy một góc xương quai xanh của cậu.

“Tôi không sao, dù sao danh tiếng nhà họ Lê cũng bị phá hủy rồi, nếu tôi không phát điên thì người ngoài mới ngạc nhiên. Nếu là con trai của chủ tịch Sầm cũng không sao cả, chúng ta nên xếp bàn lại miễn cưỡng xem như một cái giường, thực hành một cuộc thực tiễn khoa học về tranh cãi vừa rồi, những người tham gia nghiên cứu, luôn phải tự tay vận hành mới thực tế.”

Vừa rồi cậu còn hoảng hốt bị Sầm Hào dọa nhưng bây giờ rõ ràng lại đanh chiếm ưu thế.

Có điều kiêng dè mới không dám hành động, còn khi không có thì muốn làm gì thì làm.

Dù sao cũng không phải lần đầu cậu ngủ với Sầm Hào.

Sầm Hào híp mắt nhìn Lê Dung, quả thật Lê Dung không hề kiêng nể gì mà còn bày ra tư thế “ai yêu tôi đều có thể cởϊ qυầи áo làm tôi.”

Đúng là lần này hắn đã bị ràng buộc.

“Sớm muộn gì cũng có cơ hội.” Sầm Hào càn rỡ nhìn một lượt quanh cổ Lê Dung, sau đó hắn từ từ rụt tay về.

Trên cổ Lê Dung không còn chút dấu vết nào.

Lê Dung hiểu rõ.

Ngay khi Sầm Hào thả lỏng tay thì cậu đã biết hắn không có định làm gì cậu.

Đầu thu nên cửa sổ phòng học mở toang, làn gió mát lạnh thổi vào trong khiến cổ áo cậu lay động.

Người khác có thể cảm thấy mát mẻ dễ chịu, nhưng cơ thể yếu ớt của cậu lại không chịu nổi.

“Khụ! Khụ! Khụ!” Lê Dung khẽ run lên vì bị gió thổi vào, cậu chật vật mặc lại áo khoác và lấy tay che miệng ho khan.

Hơi ấm trên người bị gió cuốn đi, cũng không dễ ủ ấm lại ngay, cậu giống như một cành cây bị sương gió uốn cong. Lê Dung uể oải khom lưng, vẻ mặt oai oán mà trừng mắt nhìn Sầm Hào.

Sầm Hào: “…”

Sầm Hào: “Là cậu tự cởϊ áσ.”

Hắn lạnh lùng vô tình nói ra sự thật.

Lê Dung rất tích cực tham gia các hoạt động của câu lạc bộ trong trường. Cậu cũng từng là chủ tịch câu lạc bộ tranh luận và đại diện cho trường trung học A đạt giải “Người tranh luận giỏi nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Nói một cách khiêm tốn, cậu chưa bao giờ thua cuộc trong các cuộc tranh luận về lập luận và chứng cứ.

Lê Dung ho khan đến mức gương mặt đỏ bừng, vành mắt ươn ướt trông rất đáng thương, nhưng cậu vẫn rất tự tin, “Là cậu kɧıêυ ҡɧí©ɧ trước, nếu không tôi cũng không phối hợp với cậu làm gì.”

Sầm Hào liếʍ răng cố gắng chống lại sự thôi thúc muốn làm gì đó để trấn áp sự kiêu ngạo của Lê Dung.

“Cậu bói toán cho đám fanboy tiện thể bịa chuyện về tôi.”

Lê Dung nhấn mạnh: “Là do cái tên Giản Phục lớn lên cùng cậu từ nhỏ muốn hỏi chuyện linh tinh.”

Sầm Hào: “Cậu dám nói mình không vẽ vời thêm không?”

Lê Dung tỏ vẻ đau khổ tranh luận, “Cậu muốn ám chỉ điều gì với Tống Nguyên Nguyên? Cậu thật sự thích cô ấy sao? Đừng đùa nữa.”

Sầm Hào cười nhạo, “Lớp trưởng đau lòng vì bạn gái à? Đáng tiếc người ta đã sớm phủi sạch mối mối quan hệ với cậu.”

Lê Dung: “Tống Nguyên Nguyên cắt đứt quan hệ với tôi thì liên quan gì đến cậu?”