“Giáo sư Lê của chúng ta cũng đã rơi đài, hy vọng hội trưởng Sầm tự mình giải quyết cho tốt vào.”
“Lê Dung đã đắc tội với Sầm Hào nên sẽ bị trừng phạt rất thê thảm, dù sao cũng là người của Hồng Sa chúng ta, có nên giúp cậu ấy một tay không?”
“Giúp cái đéo gì, Lê Dung đã không còn liên quan gì đến chúng ta.”
Thôi Minh Dương nhìn thấy Sầm Hào sắp gây rắc rối cho Lê Dung thì chẳng những không không ý kiến việc bị đuổi ra lớp học mà còn dâng lên cảm giác “kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.”
Thôi Minh Dương: “Đáng đời! Nên để cho người của Lam Xu dạy dỗ Lê Dung đi, chúng ta cứ xem kịch vui thôi.”
Lê Dung luôn nhìn lớp học này với tư duy và góc nhìn của 23 tuổi.
Cậu tự xem lần sống lại này như một chuyến du lịch bất ngờ, tâm trạng khá thoải mái. Tuy nhiên những quy tắc làm việc đã khắc sâu trong xương tủy thỉnh thoảng vẫn bộc phát, khiến cậu khó thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tuân theo quy tắc.
Cậu cảm thấy hành động của Sầm Hào quá khoa trương.
Lê Dung nắm lấy cổ tay của Sầm Hào, cậu nhíu mày nói nhỏ, “Đừng làm loạn nữa, giáo viên sắp đến rồi.”
Đời trước cậu cho rằng sau khi tốt nghiệp trung học Sầm Hào trải qua chuyện gì đó nên mới phát điên, nhưng bây giờ cậu biết hắn lúc nào cũng điên. Chẳng qua trước đây cậu không chọc điên Sầm Hào, hoặc có thể nói trước đây Sầm Hào chưa sẵn lòng gây sự với cậu.
Sầm Hào cúi đầu nhìn những ngón tay vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo đang nắm chặt cổ tay mình, hắn thản nhiên nói, “Tiết học ngữ văn đợi một chút, ở đây có tiết học giáo dục vẫn chưa học xong.”
Lê Dung hơi sửng sốt, cậu cảm thấy Sầm Hào đang đứng trước mặt không khác gì Sầm Hào cậu biết ở đời trước.
Rõ ràng trẻ hơn sáu tuổi, dù là kinh nghiệm, sự mưu mô gian xảo đều nhiều hơn, nhưng trong tình huống này có vẻ như cậu vẫn còn ngây ngô hơn hắn.
Nhưng mà vẫn khó đối phó.
Lê Dung rụt tay về, khẽ mím đôi môi trắng bệch, không kiềm được mà thốt lên giọng nói đầy mềm mại, “Sầm Hào.”
Lúc gọi tên hắn, đôi môi khẽ run lên, dường như có thể nhìn thấy hàm răng trắng sạch và đầu lưỡi đỏ mọng vô tình lộ ra khi mở miệng nói chuyện.
“Gọi gì, chẳng phải tôi đang giúp lớp trưởng rời xa mê tín dị đoan và tin vào khoa học sao?”
Sầm Hào cười nửa miệng đưa tay vuốt cằm Lê Dung, trong khoảnh khắc khi tay chạm vào làn da mềm mại kia, hắn cảm nhận được Lê Dung có chút hoảng hốt.
Nhưng mà Lê Dung không hề trốn tránh, cậu vẫn ngẩng cao đầu như con mèo blue-golden kia, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào hắn, không kiêu ngạo cũng không khiêm tốn, mang theo sự cao quý bẩm sinh.
Bàn tay của Sầm Hào khẽ trượt xuống, hắn vuốt ve chiếc cổ mịn màng của Lê Dung và cảm nhận được nhịp đập của mạch máu trong lòng bàn tay, bình tĩnh đầy sức sống.
Nhưng rõ ràng là hiện tại Lê Dung yếu ớt hơn trước, cơ thể gầy gò và làn da xanh xao, mái tóc mềm mượt khéo léo che lấy vành tai như thể ai đó có thể dễ dàng làm chủ vận mệnh của mình.
Hơi thở của Sầm Hào càng trở nên nặng nề hơn.
Ngay cả ba mẹ ruột của hắn cũng nghĩ hắn sẽ gây tổn thương cho con mèo, không ai tin tưởng, hắn chỉ muốn gần gũi vuốt ve những thứ xinh đẹp.
Vì vậy hắn chỉ nhẹ nhàng ấn một cái đã không kiểm soát được mà thả lỏng tay.
Lê Dung bỗng nhiên nở nụ cười.
Đôi mắt và lông mày cong cong động lòng người.