Khi lần đầu tiên Sầm Hào nhìn thấy con mèo blue-golden kia thì hắn đã cảm thấy nó rất giống Lê Dung.
Dường như con mèo kia cũng biết bản thân thuộc giống quý hiếm và vẻ ngoài nổi bật, nên nó rất xem thường mọi thứ xung quanh, với vẻ đẹp cao quý đó không thể bị xúc phạm. Nó rất thích ngẩng cổ khi bước đi và dùng cặp mắt to tròn như quả hạnh nhân mà khinh thường thế giới. Cảm thấy không có gì đáng để tự mình đi kiểm tra nên lười biếng quét đuôi. Sau đó nằm ngước nhìn ra cửa sổ mà suy nghĩ về cuộc sống.
Tuy nhiên, ngay khi nó nhìn thấy đồ chơi chuột nhỏ mà nó thích và thức ăn cho mèo với hương vị tuyệt vời, nó sẽ hạ thấp sự kiêu hãnh trong chốc lát mà nhấc tấm đệm thịt lên, vuốt nhẹ nhàng trên da của người như đang làm nũng, đôi mắt ướŧ áŧ nhìn bạn, đồng thời nghiêng đầu một chút, giả vờ đáng yêu.
Nó hoàn toàn biết rõ ưu điểm của mình, khi vui thì sẽ đùa giỡn quanh người, khi không vui thì sẽ lật đổ hết tủ bát trong nhà.
Hiện tại Sầm Hào hận không thể xách chân nó lên mà nhốt vào trong l*иg, nghiêm túc “tra hỏi” cho rõ ràng.
“Tao sống tệ lắm sao?”
Trên môi khẽ mỉm cười nhưng ánh mắt lại tối sầm.
Lê Dung xoay người đối diện Sầm Hào, trong mắt lóe lên sự gian xảo, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng nói một cách hờ hững, “Kế hoạch đã nói rồi, không tin thì thôi.”
Sầm Hào im lặng một lúc rồi ra hiệu cho Giản Phục, “Nói cả lớp ra ngoài đi, tôi và lớp trưởng cần giải quyết một số chuyện.”
Giản Phục nghẹn họng, trợn mắt, “Anh, đã đến giờ vào học rồi, giáo viên ngữ văn cũng sắp đến.”
Giản Phục biết Sầm Hào có tính kiêu ngạo, nhưng trên thực tế, Sầm Hào chưa bao giờ tùy tiện sử dụng đặc quyền của mình trong lớp học. Ngược lại, có đôi khi hắn còn rất dễ nói chuyện.
Thỉnh thoảng hắn sẽ giúp lau bảng, hắn cũng không quan tâm khi người khác có vô tình va phải bàn của hắn trong lúc đùa giỡn. So với Lê Dung trước đây có thể nói là khá gần gũi.
Nhưng sự thân thiện này thực ra rất xa cách.
Nếu không quan tâm đến những chuyện này thì sẽ đặc biệt quan tâm đến những thứ khác.
Rất ít người nhìn thấy tính cách thật của Sầm Hào nhưng không hiểu sao lại rất sợ hắn, cũng chỉ có Giản Phục có thể ở bên cạnh thoải mái đùa giỡn.
Sầm Hào vẫn rất bình tĩnh: “Nhanh đi.”
Giản Phục cau mày, cảm thấy chuyện này không ổn lắm, nhưng Sầm Hào đã khăng khăng muốn vậy thì cậu ta không thể làm gì khác hơn là chạy lên bục giảng dùng thước dạy học gõ lên bảng đen.
“Này! Này! Này, làm phiền các cậu ra ngoài lớp học một lát, anh Hào của chúng ta có tí chuyện cần giải quyết với lớp trưởng.”
Cả lớp im lặng.
Giản Phục cười híp mắt nói, “Các cậu không nghe rõ tôi vừa nói gì sao? Nhanh chân một chút, chiều nay tôi mời các cậu uống cà phê.”
Đối với đa số thành viên trong lớp này thì một ly cà phê không đáng nhắc đến, nhưng bọ họ thật sự không muốn chọc giận Sầm Hào.
Vì vậy một người đứng lên đi ra ngoài thì những người còn lại cũng lẽo đẽo theo sau.
Nhưng cũng có một số người có xuất thân từ Hồng Sa nên không khỏi phàn nàn.
“Sầm Hào điên rồi à, giáo viên sắp đến mà cậu ta còn bắt mọi người ra ngoài chờ, chẳng lẽ giáo viên đến cũng phải chờ luôn à?”
“Ha ha, người ta là con cưng của Thương Hội, trường trung học A nhận sự tài trợ từ đó, giáo viên có chờ một chút cũng chẳng sao.”