Khi Sầm Hào tính toán ra cửa, Tiêu Mộc Nhiên đã ngủ. Bé Lưu Ly nhảy ra khỏi ổ mèo, lặng lẽ đến trước mặt Sầm Hào. Nó vểnh cao đuôi, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm Sầm Hào, không thân thiện mà kêu "meo meo". Tưởng chừng như kẻ xâm nhập mới đây không phải là nó mà là Sầm Hào.
Sầm Hào liếc nhìn nó một cái rồi lấy ra một túi nước sốt cá khô nhỏ từ hộp đồ ăn vặt trong suốt trên bàn.
Thấy túi cá khô đóng gói, bé Lưu Ly từ từ hạ đuôi xuống, thanh lịch ngẩng cổ, chân trước vội vàng giơ lên để bắt. Ngay cả tiếng kêu cũng trở nên nũng nịu hơn.
Sầm Hào xé túi ném cho nó, nhìn nó ôm cá khô vui vẻ mà lắc đầu nói nhỏ: "Có lẽ ngươi có quan hệ huyết thống với hắn."
Bé Lưu Ly đã ngậm cá khô vào miệng, lười phản ứng với Sầm Hào. Nó nhanh chóng nhảy lên sô pha với túi cá khô.
Sầm Hào cũng lười suy nghĩ xem ngày mai Tiêu Mộc Nhiên sẽ thế nào khi phát hiện ra vết bẩn trên sô pha, nhưng dù sao cũng luyến tiếc con mèo này.
Lê Dung nằm trên giường, đắp chăn kín người như một con cá mặn. Sau hơn nửa tiếng nhắm mắt, cậu đột nhiên mở mắt ra.
Lúc này, Sầm Hào đã biết nhà cậu ở đâu sao?
Kiếp trước, vào ngày sinh nhật, Sầm Hào hiếm khi vui vẻ, nói muốn tặng quà sinh nhật cho cậu.
Lê Dung kiêu căng, nắm bắt điểm này để khẳng định lòng tự trọng của mình, cậu cho rằng chỉ cần tịch thu tiền và quà của Sầm Hào, họ sẽ chỉ là bạn giường đơn thuần, chứ không phải là thứ tình cảm cấm kỵ khiến người ta khó chịu.
Nhưng không biết hôm đó Sầm Hào bị làm sao, nhất quyết muốn tặng quà.
Lê Dung không thể lay chuyển được Sầm Hào, suýt đánh nhau với hắn, may mắn là do giá trị sức mạnh có chút chênh lệch, nên đành thất bại.
Sầm Hào dẫn cậu đến một căn nhà đã qua tay nhiều người, chính là ngôi nhà ngày xưa treo biển rao bán.
Mấy năm trôi qua, nơi này đã thay đổi hoàn toàn, nhưng Sầm Hào vẫn mua lại biệt thự, sửa sang lại và ném chìa khóa cho Lê Dung.
Sầm Hào nói, nếu cậu thực sự không muốn nhìn thấy hắn, hãy trốn đến đây, trước mặt Lê Thanh Lập và Cố Nùng, hắn có thể không đến quấy rầy.
Họ rõ ràng có mối quan hệ rất tồi tệ, nhưng khi nghe những lời này, Lê Dung lại cảm thấy có chút hụt hẫng.
Thực ra căn nhà này đối với Lê Dung không có ý nghĩa gì, quan trọng là nó đã không còn người ở, chứ không phải là một công trình kiến trúc không có cảm xúc. Tuy nhiên, nếu Sầm Hào đã nói vậy, cậu vẫn nhận lấy chìa khóa.
Sầm Hào quả thực giữ lời hứa, chưa từng bước vào căn nhà này.
Vì vậy, Sầm Hào hẳn là không biết địa chỉ, cũng không hỏi.
Lê Dung thở dài, lười biếng gác điện thoại xuống, định gửi địa chỉ cho Sầm Hào.
Chưa kịp gửi thì chuông cửa đột nhiên vang lên.
Lê Dung dừng việc gõ chữ.
Câu cau mày, bò ra khỏi chiếc chăn ấm áp, đi xuống cầu thang, gió trên tầng một khiến cậu nổi lên một lớp da gà.
Đi đến cửa, cậu cúi người, qua ô cửa kính nhìn thấy bóng dáng của Sầm Hào.
Lê Dung hơi nghiêng đầu, cân nhắc một lúc lâu, rồi duỗi tay mở cửa.
Đây có lẽ là lần đầu tiên Sầm Hào đến nhà cậu.
Lê Dung mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa dài rộng, hai tay chắp lại, ngón tay rút vào trong tay áo, thoạt nhìn thon gầy và thanh tao.
Vừa nhấc mắt, Sầm Hào đã nhìn thấy Lê Dung đang đứng trước mặt hắn. Đôi mắt trong veo sáng ngời của Lê Dung mang ánh nhìn nghiêm nghị, như thể có thể nhìn thấu hết mọi bí mật.