Trọng Sinh Mỹ Nhân Ốm Yếu Từ Bỏ Giãy Giụa

Chương 2-2:

Ngày Tống Nguyên Nguyên tỏ tình với Sầm Hào đúng vào ngày lễ tốt nghiệp của đại học A, khí thế rất lớn. Hôm đó Lê Dung vô tình lọt vào khung hình với nét mặt đau khổ như hoài niệm về chuyện cũ. Đúng lúc đó Tống Nguyên Nguyên và cậu chạm mặt nhau, vẻ hoảng hốt hiện rõ trên mặt cô ta.

Tất cả những chuyện này đều lọt vào mắt Sầm Hào.

Đêm đó, Lê Dung biết Sầm Hào có thể sẽ gây rắc rối cho mình, nhưng không ngờ rằng rắc rối lại được giải quyết trên giường. Sau ngày hôm đó, thế giới quan của cậu cùng lúc bị sụp đổ và định hình lại.

Nhưng mà vào năm lớp 12 này cậu vẫn chưa kết bạn với Sầm Hào cho dù cả hai đã là bạn cùng bàn hơn hai tháng, số lần họ nói chuyện với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cả hai giống như một đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.

Lê Dung mở sang nhóm của lớp, cậu tìm thấy ảnh đại diện màu vàng xanh cửa Sầm Hào trong danh sách thành viên nhóm, xem tới xem lui nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế mà không thêm bạn với đối phương.

Bốn năm…

Sầm Hào âm thầm lên kế hoạch trong bốn năm, cho đến khi hắn nắm chắc mạng sống của cậu trong tay, ép buộc cậu phải chịu thua thì hắn mới lộ ra bản chất thật của mình.

Lê Dung hít mạnh một hơi, không nhịn được khẽ mắng, “Tên điên, sao có thể nhịn được chứ.”

Màn đêm buông xuống, ánh đèn đường vàng rực xuyên qua màn cửa sổ chiếu xuống sàn nhà, màn hình điện thoại di động sáng chói khiến người ta nhức mắt.

Lê Dung đặt điện thoại sang một bên, cậu sờ lên mái tóc đã khô được một nửa. Sau đó cậu cuộn tròn chân tay, nép vào góc giường, chống khuỷu tay lên đầu mà ngủ.

Cậu rất mệt, những chuyện đã xảy ra ngày hôm này cũng đủ mệt rồi.

Cậu nghĩ mình sẽ mơ về rất nhiều thứ, chẳng hạn như tại sao trong phòng chứa chất độc hại lại xảy ra hiện tượng rò rỉ khí axit hydrocyanic, chẳng hạn như việc cậu đột nhiên quay trở lại sáu năm trước, chẳng hạn như GT201.

Nhưng mà cậu lại không mơ thấy gì cả, trái lại còn ngủ một giấc rất ngon.

Ngày hôm sau, không ngờ Lê Dung lại dậy muộn.

Cậu tuân thủ theo một thời gian biểu rất nghiêm khắc, đặc biệt khi gia nhập vào nhóm của Giang Duy Đức tại viện nghiên cứu Hồng Sa. Ngay cả khi vượt quá giới hạn với Sầm Hào thì cậu cũng chưa từng bỏ qua thời gian điểm danh.

Lê Dung sờ vào điện thoại di động, liếc mắt nhìn đã thấy tám giờ sáng, bây giờ đã là thời gian lên lớp tiết đầu tiên của trưởng trung học.

Cậu bước xuống giường chuẩn bị đi rửa mặt, nhưng chân còn chưa chạm đất thì cậu đã ôm bụng nằm lại giường.

Dạ dày co thắt từng cơn đầy đau đớn, trong nháy mắt mà mồ hôi lạnh đã ướt đẫm những sợi tóc ở thái dương. Lê Dung không kiềm chế được tiếng rêи ɾỉ, cậu cắn chặt răng ôm bụng đợi cơn đau qua đi.

Cơn đau kéo dài hơn mười phút, cậu mới thả lỏng tay chân, cậu nằm vật ra giường thở dốc nhìn lên trần nhà.

Tóc đã ướt đẫm mồ hôi dính trên gương mặt tái nhợt, chiếc cổ gầy gò lấm tấm mồ hôi. Ánh sáng ban mai mang theo tia sáng ấm áp nhẹ nhàng nằm trong lòng bàn tay cậu.

Miễn cưỡng khôi phục sức lực, Lê Dung cởi bỏ chiếc áo rộng thùng thình, cậu mặc đồng phục trường trung học A và xách chiếc cặp trống rỗng bước ra khỏi cửa.

Cậu mua một chén bột yến mạch ven đường, uống phần loãng nhất để bồi bổ dạ dày, phần còn lại để lại cho lũ mèo hoang trong thành phố.

A là trường trung học trực thuộc đại học A và là cái nôi tuyển chọn những nhân tài khoa học công nghệ. Để có thể vào học tại Trường trung học A, hoặc là bản thân có năng lực hoặc gia đình có nguồn lực đặc biệt. Lý Dung từng thuộc cả hai loại.