Trọng Sinh Mỹ Nhân Ốm Yếu Từ Bỏ Giãy Giụa

Chương 2-3:

Lần trước đến trường A, dường như là đại diện cho đội ngũ nhân tài tiên tiến của Viện Nghiên cứu cũng ở đó để giảng giải.

Với danh tiếng của Hồng Sa nên toàn bộ lãnh đạo của trường A đều vây quanh cậu, nhưng lúc đó tâm trạng cậu không tốt do tối hôm trước đã đánh nhau một trận với Sầm Hào, xương cốt trên người sắp rã rời.

“Bây giờ là mấy giờ rồi mà cậu mới đến trường? Còn nhìn cái gì?” Bảo vệ vừa nhấn nút mở cửa sắt vừa lải nhải ầm ĩ, vẻ mặt mất kiên nhẫn, quét mắt nhìn Lê Dung như một cái máy dò.

Bảo vệ của trường trung học A cũng cần phải có EQ cao, một mặt phải sợ hãi những học sinh vi phạm kỷ luật. Mặt khác cũng không thể đắc tội với ai, bởi vì không thể đoán được những học sinh này có hoàn cảnh gia đình như thế nào, liệu có bị trả thù hay không.

Gương mặt Lê Dung không biểu cảm, cậu bước thẳng vào trong không quan tâm đến cái nhìn không thiện cảm kia.

“Đợi đã, cậu học lớp nào, viết vào rồi kí tên.” Bảo vệ ném một quyển sổ về phía Lê Dung, trong đó ghi chép cụ thể những học sinh đến muộn về sớm, vi phạm nội quy nhà trường.

Lê Dung vẫn còn nhớ rõ lớp học và thầy giáo của mình, sau khi điền nhanh vào sổ, cậu dừng lại ở chỗ ký tên.

Chữ viết của cậu bây giờ không giống như thời trung học.

Nhưng mà cậu chỉ chần chờ một lúc, sau đó lập tức ký tên mình vào.

“Xong rồi.” Lê Dung trả lại sổ ghi chép.

Bảo vệ đứng ở cửa nhìn thoáng qua, sau đó xua tay, “Mau vào lớp đi, học sinh cuối cấp rồi mà còn đi muộn.”

Lê Dung xách chiếc cặp trống rỗng, dựa theo trí nhớ để tìm lớp học trước đây của mình. Lúc này lớp học khá ồn ào, có lẽ giáo viên đã ra ngoài có chuyện gì đó.

“Câu trắc nghiệm cuối cùng chọn đáp án nào?”

“Các cậu nói xem Lê Dung có quay lại không? Sau này chúng ta không có lớp trưởng sao?”

“Này, người đẹp Tống Nguyên Nguyên lớp bên cạnh có biết tình hình bên trong không?”

“Lão Dương gọi anh Hào ra ngoài làm gì nhỉ?”

Lê Dung đưa tay lên đẩy cửa phòng học ra.

Trong khoảnh khắc đó, cậu phát hiện ra mình còn mạnh hơn cả giáo viên chủ nhiệm, lớp học im lặng đến mức không ai còn thở.

Hơn bốn mươi cặp mắt đồng loạt nhìn cậu, mọi người không hẹn mà cùng nhau nín thở đứng hình, trong ánh mắt cũng tràn đầy sự mong chờ.

Ánh mắt này không có ý tốt nhưng cũng không có ác ý, chỉ là bản năng con người muốn nhìn xem một người từ trên cao ngã xuống gần như thịt nát xương tan sẽ có phản ứng như thế nào.

Giờ khắc này, dường như tất cả mọi người đều hóa thân là nhà quan sát nhân loại, chờ đợi một lớp trưởng lạnh lùng thờ ơ của quá khứ, một người tuân thủ quy tắc và viết nên một nét đặc sắc trong cuốn ghi chép sự kiện của lớp A.

Lê Dung thản nhiên đứng ở cửa lớp tiếp nhận ba phút tôn thờ, sau đó dùng giọng điệu bình thường hỏi, “Tiết gì vậy?”

“Hóa…thi học kì.” Có người nhỏ giọng trả lời.

“À.” Ánh mắt cậu đảo quanh một vòng trong lớp, thật ra cậu không nhớ rõ chỗ ngồi của mình, cũng may trong lớp chỉ còn hàng thứ hai của dãy ba là trống chỗ.

Cậu vắng mặt, Sầm Hào cũng không có ở đây.

Vấn đề là quy định quản lý trật tự vệ sinh tại trường trung học A yêu cầu học sinh sau giờ học phải dọn dẹp sạch sẽ bàn học của mình. Vì vậy, cả bàn của cậu và của Sầm Hào đều trống trơn, trong khi cậu thật sự không chắc chắn mình ngồi phía nào.

Dù sao thời trung học cậu và Sầm Hào cũng chưa phát sinh chuyện gì, mối quan hệ cũng ở mức bình thường.