Trọng Sinh Mỹ Nhân Ốm Yếu Từ Bỏ Giãy Giụa

Chương 2-1: Đau eo

Lê Dung thu dọn một ít đồ dùng cá nhân, sau đó làm thủ tục xuất viện thì mang theo túi xách đón xe về nhà.

Căn nhà này một tháng sau sẽ bị tòa án đem ra bán đấu giá, nhưng vì còn lại duy nhất một mình cậu nên tòa án cũng nhắm mắt làm ngơ không đuổi cậu đi trong vòng một tháng này.

Đời trước cậu trốn trong nhà sợ hãi suốt một tháng, không ngừng dày vò bản thân nhưng cuối cùng cũng không thay đổi được gì.

Lặp lại lần nữa cũng không có ý nghĩa.

Lê Dung lục lọi tìm chìa khóa, lúc cậu đẩy cửa vào nhà, bên trong nồng nặc mùi ẩm mốc do đã lâu không được thông gió.

Không biết có phải sống khá lâu trong căn nhà lộng lẫy của Sầm Hào hay không, cậu lại cảm thấy căn nhà nhỏ của mình rất ấm cúng.

Tất cả những bức tranh thư pháp cổ có giá trị đều bị đưa đi, chỉ để lại một ít vật dụng sinh hoạt, trên sàn nhà màu nâu có thể thấy rõ dấu vết của đàn dương cầm đã bị đem đi, nơi đó bây giờ bị phủ một lớp bụi mỏng.

Cả căn biệt thự vô cùng yên tĩnh, đến mức tiếng thịt bò đang nướng ở nhà bên cạnh có thể xuyên qua tường gạch vào trong.

Vẻ mặt Lê Dung rất bình tĩnh, cậu nhìn xung quanh tìm chỗ sạc pin điện thoại. Sau đó cậu cởϊ qυầи áo, cầm khăn lông đi vào phòng tắm.

Nước nóng chảy xuống cuốn trôi đi mùi thuốc và sự bết dính một tuần qua xuống cống thoát nước. Cậu cẩn thận rửa sạch từng ngóc ngách trên cơ thể, cuối cùng mệt đến mức chống tay vào thành bồn tắm thở dốc.

Quên không nói, cơ thể của cậu ở tuổi mười bảy kém xa tuổi hai mươi ba.

Nếu như Sầm Hào không giày vò cậu nhiều như vậy thì cậu cũng không đến mức phải tập luyện kỹ năng chiến đầu trong hai năm để chống trả.

Trong lúc tắm, động tác của Lệ Dung từ từ dừng lại, cậu nhìn cơ thể mình trong chiếc gương soi đang bị hơi nước làm mờ trong phòng tắm, ánh mắt dần dần tập trung vào khuôn mặt hơi xanh xao của mình.

Cậu có được trí óc và kiến thức của tuổi hai mươi ba, sao lại không thể đối phó với một Sầm Hào mười tám tuổi chứ?

“Nếu bây giờ dẫn dắt anh ta thật tốt thì bốn năm sau có lẽ sẽ không điên đến vậy.” Lê Dung lẩm bẩm, ngón tay di chuyển dọc theo bụng xuống đến thắt lưng.

Tắm xong, cậu mang theo mái tóc ướt sũng quay lại phòng ngủ tìm áo phông rộng rãi mặc vào, sau đó ngồi khoanh chân ở góc giường xem điện thoại.

Sáu năm trước kích thước của điện thoại di động rất nhỏ, các ứng dụng phần mềm cũng được thiết kế theo phong cách cổ xưa.

Cậu xem một lúc lâu mới bắt đầu quen với nó.

Trong tuần qua, cậu nhận được nhiều tin nhắn riêng bày tỏ sự quan tâm, ủng hộ hoặc chia buồn từ những người nghe tin đồn cậu đã chết.

Các nhóm trò chuyện của trường và của lớp đều chặn các thông tin liên quan đến cậu. Bầu không khí trong nhóm vô cùng yên tĩnh, giáo viên vẫn giao bài tập như thường lệ, thậm chí số người điểm danh cũng tăng lên.

[Tống Nguyên Nguyên: Lê Dung, gia đình cậu thật sự phá sản sao? Ba mẹ cậu đã tự sát có đúng không?]

[Tống Nguyên Nguyên: Tớ muốn đến thăm cậu nhưng mẹ tớ không cho đi.]

Bạn gái hiện tại của cậu, bạn thanh mai trúc mã khi còn bé đã gửi cho cậu hai tin nhắn vào ngày đầu tiên gia đình cậu gặp chuyện. Sau đó cả một tuần không còn tin nhắn nào nữa.

Lê Dung bình tĩnh đọc tin nhắn và cố gắng nhớ lại dáng vẻ của Tống Nguyên Nguyên thời trung học. Nhưng thật không may cậu chỉ nhớ dáng vẻ của Tống Nguyên Nguyên khi bỏ rơi cậu mà chạy theo Sầm Hào.

Quả thật nghĩ lại vẫn thấy thật kinh khủng.