Trọng Sinh Mỹ Nhân Ốm Yếu Từ Bỏ Giãy Giụa

Chương 1-3:

Tuy rằng Sầm Hào không phải người tốt nhưng tuyệt đối sẽ không sắp xếp cho cậu môi trường y tế như thế này.

Cho nên không phải là cậu thoát khỏi vụ trúng độc kia, mà cậu đã quay về sáu năm về trước, vào thời điểm mà cậu mất đi tất cả chỉ trong một đêm.

Lê Dung chống tay lên nệm từ từ ngồi dậy, nhìn chiếc áo bệnh nhân nhàu nát ở bụng dưới, đầu chỉ bị rút ra không hiểu sao quấn chặt quanh cổ tay tạo nên vết bầm tím.

Hoàn toàn chính xác, chẳng có ai quan tâm đến trong suốt một tuần qua.

Cậu vẫn kiên nhẫn hỏi, “Có nước ấm không?”

Cố Triệu Niên và vợ bốn mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy sự nghi hoặc hiện rõ trong mắt đối phương.

Nghi ngờ liệu có phải Lê Dung không có chút tình cảm nào với ba mẹ cậu hay không, cho nến đối với chuyện ba mẹ qua đời mới chết lặng như vậy.

Người phụ nữ cố miễn cưỡng nở ra nụ cười đầy xấu xa mà đi rót nước cho Lê Dung. Cố Triệu Niên hóa đá tại chỗ, ông ta không biết nên nói gì với Lê Dung vào lúc này.

Lê Dung uống một ly nước xong thì cơ thể đã khá hơn rất nhiều.

Cậu còn nhớ rõ một tuần này đều uống thuốc chữa bệnh dạ dày, ít nhất phải nửa năm mới hoàn toàn bình phục. Vì vậy bây giờ có chút dồn nén sẽ muốn nôn.

Người phụ nữ nhìn thấy vẻ mặt lê Dung vẫn bình thường thì không nhịn được mà xoa xoa ngón tay, ngập ngừng nói, “Lê Dung, bác sĩ nói hôm nay con có thể xuất viện, mợ biết nhà con xảy ra chuyện nhưng mà con cũng biết rồi đó, năm nay anh họ của con thi đại học, nhà của cậu mợ cũng không to như nhà của con. Vì vậy…”

Cố Triệu Niên vội vàng cắt ngang lời bà ta, “Bây giờ không thích hợp nói những lời này.”

Người phụ nữ nổi cáu, “Ở nhà chỉ còn một phòng sách để thuê gia sư về dạy cho con chúng ta học, tôi không nói thì ông cũng có chịu nói đâu.”

Cố Triệu Niên lập tức im lặng.

Lê Dung mím môi, mí mắt rủ xuống, lông mi để lại một hình bóng nhợt nhạt.

Cậu chậm rãi đặt ly nước lên tủ đầu giường, sau đó nói với giọng hết sức bình tĩnh, “Đừng tốn công, anh họ thì cũng không đậu, cậu mợ chỉ góp thêm tiền cho đại học A mà thôi.”

Lời cậu nói là sự thật.

Ở kiếp trước, anh họ của cậu chỉ là một kẻ vô tích sự và thất bại. Cố Triệu Niên viện cớ thiếu tiền nên không thể giúp cậu chi trả tiền viện phí. Kết quả ông ta lại đi quyên tặng cho đại học A năm mươi thư viện di động loại nhỏ, đưa người anh họ thi đại học không đến ba trăm điểm đến thẳng khoa tài chính đại học A.

Người phụ nữ không quan tâm cậu có khỏe hay không, trực tiếp vứt bỏ sĩ diện mà nói, “Con trai tôi học không giỏi bằng cậu, nhưng ít ra có nền tảng trong sạch. Nói thật thì với danh tiếng gia đình cậu bây giờ, sợ rằng sau này muốn tìm một cô gái tốt cũng rất khó.”

Cố Triệu Niên lén kéo áo vợ mình, người phụ nữ lập tức hất tay ông ta ra.

“Tôi nói có gì sai sao? Nhà họ Tống sao có thể để Nguyên Nguyên tiếp tục ở bên cạnh cháu trai của ông.”

Nếu là trước đây chắc chắn Lê Dung sẽ lạnh lùng liếc mắt, sau đó nhắm mắt lại, rồi từ từ mở mắt nhìn đi hướng khác, cậu không muốn nói nhiều lời.

Nhưng bây giờ, Lê Dung chỉ trầm mặc trong chốc lát, đôi môi trắng bệch khẽ nhếch lên, ánh mắt trong veo đầy gian xảo, “Được, ai quyên góp tiền cho đại học A là đồ chó con.”

Sắc mặt Cố Triệu Niên tái nhợt.

Ông ta quả thật đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Nếu con trai ông ta thi trượt, ông ta thà hiến tặng phần lớn tài sản của mình cho trường đại học A.

Nhưng Lê Dung đã nói vậy rồi, làm sao ông ta có thể bỏ tiền ra được chứ?

Trọng tâm câu chuyện tạm thời rơi vào bế tắc.

Cố Triệu Niên cầm túi lên, tiếng hít thở còn nặng nề hơn người bệnh ở giường bên cạnh, “Cậu mợ còn có việc nên phải về trước, con cũng dọn dẹp một chút đi, giáo viên chủ nhiệm bảo con phải nhanh chóng quay lại trường.”

Lê Dung bình tĩnh nói, “Không tiễn.”

Trải qua những chuyện tương tự một lần nữa, cậu không thể để tâm trạng bị chấn động nữa.

Sau một thời gian ngắn nữa, khi tin đồn bay khắp trời, dư luận dậy sóng thì Cố Triệu Niên sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Lê vì sợ bị ảnh hưởng.

Cố Triệu Niên nắm lấy tay vợ mình và nhìn Lê Dung thật sâu, ánh mắt kia không nhìn ra có ý tốt nào, chỉ có sự xa cách vô cùng tận.

Ngay sau đó, Cố Triệu Niên cũng bước thẳng ra phòng bệnh mà không quay đầu nhìn lại, một tiếng “cạch” vang lên, cửa phòng đóng lại.

Tiếng đóng cửa lớn đến mức đánh thức hai bệnh nhân ở giường bên cạnh, họ lần lượt ho khan.

Lê Dung nghe thấy giọng nói yếu ớt của một người già nua hỏi, “Cậu của con cũng thật quá đáng, con có nơi nào để đi hay không?”

“Có ạ.” Cậu trả lời một cách chắc nịch, sau khi nói xong thì cầm điện thoại lên, ngơ ngác nhìn màn hình một lúc, sau đó lẩm bẩm một câu không chắc chắn, “Có không?”