“Nó cũng nên tỉnh lại rồi chứ, tôi còn phải đi làm nữa, phiền chết đi mất.”
Lê Dung cảm giác có một lực rất nhỏ đánh lên vai mình, xúc giác quay về, sau đó cả năm giác quan nhanh chóng khôi phục lại bình thường.
Cảm nhận được luồng ánh sáng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác, Lê Dung cau mày từ từ mở mắt ra.
Đập vào mắt cậu là một bức tường trắng và những chiếc đèn treo cũng màu trắng, cửa thông gió điều hòa cũng màu trắng cùng với những tấm rèm cửa màu xám xanh. Không cần ngửi được mùi thuốc sát trùng thì cậu cũng có thể đoán được mình đang ở trong bệnh viện.
Lẽ nào nhân viên an ninh trong phòng giám sát đã kịp thời tìm thấy cậu?
Lê Dung muốn nói chuyện nhưng cổ họng cậu khô khốc và đau rát như bị chà sát bằng giấy nhám.
Cậu mím chặt môi, di chuyển đầu lưỡi cố tạo ra chút nước bọt rồi nuốt xuống, cố gắng chịu đựng cơn khó chịu, cậu nói, “Tôi chưa chết.”
Cũng không phải muốn chia sẻ với ai đó niềm vui khi con sống, mà chỉ là bình tĩnh trình bày kết quả.
“May là cửa phòng của con đóng chặt nhưng cửa sổ lại để lại khe hở nhỏ. Con đã ở ICU gần một tuần rồi, cuối cùng cũng được cứu sống.”
(ICU: phòng hồi sức tích cực.)
Bên giường truyền đến tiếng thở dài của một người đàn ông, Lê Dung cảm thấy đầu vai mình bị một bàn tay mập mạp đầy mồ hôi chạm vào.
Căn phòng? Cửa sổ?
Không phải cậu bị sốc độc trong phòng thuốc nguy hiểm sao?
“Sầm Hào.”
Lệ Dung vô thức gọi ra một cái tên mà cậu cho là nhất định sẽ có phản ứng, nhưng mấy giây sau cậu lại không nghe thấy giọng nói thường ngày khiến cậu có cảm giác áp bức.
Cậu nghiêng đầu trên gối, mí mắt hơi nhướng lên, trầm mặc một lúc, sau đó nghi hoặc hỏi, “Cậu mợ?”
Một cặp vợ chồng họ hàng đã cắt đứt quan hệ với cậu suốt sáu năm và chưa bao giờ giúp đỡ cậu bất cứ điều gì.
Nếu chẳng phải trí nhớ cậu tốt thì chắc cậu cũng không nhận ra.
Cố Triệu Niên rũ mắt, lấy tay lau nước mắt, ông ta hít một hơi thật sâu, dường như đang chuẩn bị đối mặt với phong ba bão táp, đôi mắt đυ.c ngầu nhìn chằm chằm Lê Dung.
“Có chuyện này, con phải cố chịu đựng.”
Lê Dung chớp mắt nhìn người họ hàng già nhưng dường như lại rất trẻ, cậu không dễ dàng mà mở miệng.
Cố Triệu Niên nhìn vợ đang ngồi bên cạnh, người phụ nữ lập tức đưa ánh mắt thúc giục.
Ánh mắt hai người giao nhau trong vào giây, Cố Triệu Niên thúc nhẹ khủy tay vào người vợ mình, người phụ nữ cắn môi đập mạnh vào lưng ông ta, sau đó gương mặt nhăn nhó quay đầu nhìn chỗ khác.
Lê Dung lặng lẽ xem trò hề trước mặt, trong lòng đang dần mất kiên nhẫn.
Cố Triệu Niên gãi đầu, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng ông ta hạ quyết tâm, trên mặt cũng thể hiện sự đau khổ tột cùng, “Ba mẹ của con đã qua đời rồi.”
Lê Dung: ???
Lê Dung: …
Cậu biết chứ, họ qua đời vào sáu năm trước.
Cố Triệu Niên đang đợi đứa cháu trai nhỏ của mình suy sụp và gào khóc điên cuồng, thậm chí ông ta còn nhìn chằm chằm vào nút bấm gọi người khẩn cấp, chỉ cần Lê Dung ngất xỉu ông ta sẽ lập tức gọi bác sĩ đến.
Nhưng đã trải qua năm phút, nhìn thấy Lê Dung vẫn bình tĩnh như cũ, Cố Triệu Niên cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Người phụ nữ thì thầm, “Bị dọa hơi quá rồi sao.”
Cố Triệu Niên cũng không chắc chắn, ông ta bắt đầu nói lắp, “Ba mẹ của con…bị trúng độc khí gas, không cứu kịp.”
Lê Dung lại cau mày khó hiểu, lúc này cậu mới chú ý xung quanh mình có chút kỳ quái.
Cố Triệu Niên đang cầm trên tay chiếc điện thoại di động cũ từ vài năm trước, chiếc vòng tay của mợ cậu đang đeo cũng là mẫu lỗi thời của một thương hiệu xa xỉ nào đó. Cậu đang ở trong một phòng bệnh bình thường có ba giường bệnh, tấm rèm màu xám xanh được kéo lên, thỉnh thoảng cậu có thể nghe thấy tiếng ho nhẹ của người nằm giường bên cạnh.
Trên bức tường trầy xước của bệnh viện có một tấm biển quảng cáo hình vuông dán chữ in đậm - Khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhân dân Thành phố A.