Không, cậu thật sự không muốn dạy học!
Làm sao đây, hay là cậu trì hoãn thời gian thêm chút nữa?
Tô Ca mong chờ ai đó lại nhảy vào quậy phá khiến cậu có thêm thời gian trì hoãn, nhưng học sinh lớp 10A13 chỉ cần nhìn thấy vết đao ngay ngắn trên mặt bàn của Vương Vũ là lập tức hoảng sợ không dám lộn xộn.
Mặc dù gia đình họ có chút thế lực, nhưng đây là trường học đó!
Không thấy có mấy nữ sinh nhút nhát kia dù bị dọa khóc cũng không dám rút điện thoại gọi cho người nhà sao.
Ông kẹ vẫn đang ở trên bục giảng nhìn chằm chằm xuống kia kìa!
Sau khi xác nhận không còn ai quấy phá, Tô Ca thất vọng thở dài trong lòng.
Bắt buộc phải giảng bài à?
Đúng lúc này,“Ầm!” một tiếng, cửa lớp bị ai đó đá văng vào tường, phát ra tiếng động lớn, đôi mắt Tô Ca ngay lập tức sáng lên, nhìn thẳng về phía ngoài cửa.
Tất cả học sinh trong lớp bỗng cảm thấy thương hại cho người đứng ở trước cửa lớp.
Lâm Tử Hào thường xuyên đi học muộn, cậu ta tưởng rằng hôm nay vẫn là ông lão kia dạy thay, không ngờ lại là Tô Ca đã ba ngày không xuất hiện.
Biểu cảm ngạo mạn trên mặt cậu chàng biến đổi, nhìn về phía cậu học sinh ném bóng rổ, lại thấy cậu ta cúi đầu như thể không nhìn thấy mình.
Cậu chàng lại nhìn sang những học sinh khác.
Biểu cảm thương hại này là sao đây? Lâm Tử Hào hơi sững sờ.
“Bạn học à, em đi học muộn.”
Lâm Tử Hào không để ý đến cậu, nghênh ngang đi vào phòng học.
Lâm Tử Hào bước đến chỗ Vương Vũ, khi nhìn thấy vết đâm trên bàn, cậu chàng ngạc nhiên nhíu mày, vô thức đưa tay ra sờ.
Ai ngờ vừa sờ vào đã lập tức có chuyện.
Học sinh lớp 10A13 nhìn chiếc bàn học tan nát với vẻ mặt không cảm xúc, nhưng trong lòng đã liên tục chửi thề.
Khi nhìn về phía Tô Ca, nỗi sợ hãi trong mắt họ càng nhiều hơn.
Lâm Tử Hào đờ đẫn nhìn chằm chằm tay mình.
Sao bỗng nhiên mình lại mạnh mẽ như vậy?
Chẳng lẽ cậu chàng chính là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết, vì lý do nào đó mà mất trí nhớ và nhập vào cơ thể này?
“Em học sinh kia, phá hoại tài sản công cộng của trường là hành vi không tốt.”
Lần này Tô Ca không đi xuống nữa, mà đứng ở trên bục giảng nói bằng giọng điệu đầy ẩn ý.
“Không sao, nhà em có rất nhiều tiền.”
Lâm Tử Hào đang chìm đắm trong ảo tưởng về cao thủ vô địch không thể thoát ra được. Cậu ta nghe vậy cũng quên đi việc mỉa mai Tô Ca, chỉ phẩy tay một cách bá đạo rồi nói.
“Vậy em ngồi xuống nghe giảng bài đi.”
Các học sinh khác nhìn Tô Ca bằng vẻ mặt nghi ngờ.
Sao thầy ấy lại đột nhiên trở nên bình thường như vậy chứ?
Không ổn, thực sự không ổn!
“Thầy dựa vào đâu mà dám ra lệnh cho em.” Lúc này Lâm Tử Hào đã tỉnh táo lại, khinh thường nói.
“Vì tôi là thầy giáo của em.” Mẹ nó, cái thái độ này quá kiêu ngạo rồi đó, thật muốn dùng một đao chém cậu ta chết luôn cho rồi!
“Thầy giáo thì sao chứ, thầy có biết em là ai không?”
Lâm Tử Hào hất cằm, tỏ vẻ ta đây là lớn nhất, sau đó cậu ta đẩy bạn cùng bàn sang bên cạnh rồi ngồi phịch xuống ghế, bắt chéo chân.
“…Em là ai?” Nếu không phải muốn kéo dài thời gian, thì cậu đã tát một cái vào mặt tên kia từ lâu rồi.
“Em chính là cao thủ vô địch trong truyền thuyết, thấy cái bàn này không, chỉ cần em nhẹ nhàng chạm vào, nó sẽ thành cái kiểu này đấy!”
Cả lũ các cậu có sợ không?!
Lâm Tử Hào miệt thị chỉ vào cái bàn đã vỡ thành từng mảnh.
Học sinh lớp 10A13: “…”
Ngại quá, cho bọn họ cười trước một lát nhé.
“Vậy em đυ.ng vào một cái nữa thử xem.” Vẻ mặt Tô Ca không chút cảm xúc.
Lâm Tử Hào: “…” Diễn biến này có vẻ hơi sai sai.
“Được rồi, học thôi.” Tô Ca đột nhiên cảm thấy kéo dài thời gian còn không bằng giảng bài cho rồi.
Thật là mệt mỏi với cái kiểu này mà!
Những học sinh bên dưới nghe cậu nói thế thì lập tức im lặng trở lại, chăm chú nhìn vào bảng đen.
Thấy bọn họ ngoan như vậy, trong lòng Tô Ca bỗng dâng lên một cảm giác thành tựu.
Xem đi, đây là những học sinh mà cậu dạy dỗ, ngoan ngoãn và hiểu chuyện biết bao.
Tô Ca vừa cầm giáo án lên chuẩn bị giảng theo trí nhớ của nguyên chủ, cậu mới nói được một câu thì lại có tiếng đập cửa vang lên.
Tô Ca không kiên nhẫn nhìn về phía ngoài cửa.
Lại là thằng nhóc kia đến phá đám tiết dạy của cậu à?
“Là nam chính, nam chính đó, ký chủ à đối tượng nhiệm vụ của cậu tới rồi, mau lên, mau lên.” 666 nôn nóng nói.
Tô Ca chớp mắt một cái, nhìn về phía người đang đứng ngược sáng ngoài cửa.
Một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, khuôn mặt đẹp như tranh vẽ nhưng biểu cảm lại cực kỳ lạnh lùng.
Dường như cậu ấy vừa đánh nhau với ai đó, nửa mặt bên trái có vài vết xước, áo sơ mi trắng trên người cũng có mấy chỗ bị bẩn.
Tống Thần gõ cửa hai lần, không nhận được câu trả lời thì tự đi về chỗ ngồi của mình.
“Từ từ.” Tô Ca gọi cậu ấy lại, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc hiếm có.
Tống Thần dừng lại, quay đầu nhìn Tô Ca không nói lời nào.
“Em học sinh ơi, tham gia nhóm không?” Tô Ca nhìn chằm chằm vào mắt cậu ấy.Trong lòng còn đang nói với 666, tao đẹp trai như vậy, chắc chắn cậu ấy sẽ tham gia.
666 muốn nói bây giờ còn chưa được, nhưng nghe thấy Tô Ca nói vậy thì cũng lười giải thích. Nếu có thể mời người ta tham gia dễ dàng như vậy, nó sẽ livestream ăn chính mình!
Tống Thần nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó không nói lời nào quay người bỏ đi.
Tô Ca:???
[Ký chủ bình tĩnh! Cậu không thể dí đao vào cổ để ép buộc cậu ấy đâu.]
666 hét chói tai ngăn cản, không ngừng phát nhạc thư giãn cho Tô Ca.
Đây là chức năng nó mới phát hiện ra, chắc sẽ có ích.
Mặt Tô Ca vẫn không cảm xúc, nghe những tiếng nhạc “Hãy đến đây, hãy vui lên~” lặp đi lặp lại trong đầu, tay cậu dùng lực, chiếc bàn gỗ lập tức bị bẻ gãy một góc.
Cả lớp đột ngột im bặt, ánh mắt đồng loạt nhìn vào góc bàn trên tay Tô Ca.
Tô Ca mặt không cảm xúc đặt góc bàn gỗ nhỏ mà mình vừa bẻ lên bục giảng, rồi nhìn về phía Tống Thần.
Sau khi quay người lại, Tống Thần bước thẳng về chỗ ngồi của mình và nằm xuống ngủ, không hề bị ảnh hưởng bởi bầu không khí trong lớp học, cậu ấy cũng không nhìn thấy sau khi cậu ấy nằm xuống, khuôn mặt của Tô Ca bỗng chốc trở nên tối sầm.