Trong Nhóm Đều Là Bạn Trai Của Tôi

Chương 7

[Tao muốn đâm chết thằng nhóc con này, mày thật sự muốn mời cậu ta vào cái nhóm gì gì đó của mày à?]

666: […Có người nào mà cậu không muốn đâm chết hả?]

666 hiểu rõ tính nết của Tô Ca, nên vội vàng nói: [Không sai, trong chiều không gian này chỉ có cậu ấy mới phù hợp với yêu cầu vào nhóm, nhưng, bây giờ cậu ấy vẫn chưa đủ tư cách.]

[Là sao?] Tô Ca hỏi.

[Bởi vì nguyên nhân nào đó mà chiều không gian này đã xảy ra một ít thay đổi, vận khí của nam chính ban đầu đang bị một loại năng lượng không rõ nguồn gốc hút dầu hút mòn, dẫn đến việc xuất hiện nam chính thứ hai!]

[Nam chính thứ hai cũng có thể gọi là ‘nam chính giả’, sự xuất hiện của nhân vật này khiến cho cuộc sống của nam chính ban đầu trở nên khó khăn hơn, đợi đến khi tất cả khí vận của nam chính thật bị cướp đi, chiều không gian này sẽ trở thành thế giới của nhân vật giả kia.]

[Mà việc chúng ta phải làm chính là, vào lúc nam chính trong nguyên tác trắng tay và chỉ còn một chút khí vận, ký chủ hãy lấy tư cách là bạn trai của cậu ấy để ra tay giúp đỡ, từ đó khiến nhân vật chính gốc tự nguyện nói ra câu khẩu lệnh để vào nhóm, đó là ‘Tôi đồng ý tham gia nhóm’.]

[Sau đó, chúng ta có thể rời đi. Nghe có vẻ rất dễ phải không?]

Tô Ca: Không dễ chút nào luôn á, tao cứ có cảm giác đây là cái bẫy!

Chẳng qua , sau khi cậu ngẫm nghĩ lại, việc này thì có gì khó khăn đâu chứ.

Chẳng phải chỉ cần tiêu diệt nam chính giả, dọn đường cho nam chính thật là được rồi sao. Cứ gϊếŧ chết tên nam chính thứ hai kia là giải quyết xong thôi mà.

Tô Ca cảm thấy ý nghĩ của bản thân rất hợp lý, đợi tan học cậu sẽ lập tức thử xem.

Dường như nhận ra suy nghĩ này của cậu, 666 nhanh chóng nói: [Ký chủ, cậu đừng hòng tiêu diệt nam chính giả, tuy thân phận của cậu ta có thêm chữ “giả”, nhưng do cướp đoạt khí vận của nam chính nên theo nguyên lý thì cậu ta đã được thế giới này công nhận.]

[Nếu cậu tùy tiện ra tay với nhân vật chính giả, kết quả chờ đợi cậu sẽ chỉ có một mà thôi.]

[Đó là nhiệm vụ thất bại!]

Nghe 666 giải thích như vậy, Tô Ca lại cảm thấy phiền phức.

Cậu vốn không phải là một người kiên nhẫn, chuyện cậu đã muốn làm, không ai có thể ngăn cản được.Nói ra tay là ra tay, tao cóc thèm quan tâm mày là ông trời hay luật lệ thế giới, muốn đánh thì tao đánh, đừng có lải nhải.

Vậy mà giờ đây lại bị một hệ thống trói buộc, còn liên tục bảo cậu không được làm cái này, không được làm cái kia, cứ thế này thì chắc cậu chỉ muốn sống thêm vài ngày nữa thôi!

Vì thế, hằng ngày Tô Ca đều gào thét trong lòng!

Không làm không làm, ông đây sẽ không làm nữa, loại việc này chỉ có thằng ngu mới chịu làm.

Ông đây muốn về nhà, thả tao về!

Học sinh lớp 10A13 thấy giáo viên dạy toán của họ giống như tên thần kinh, bỗng nhiên ném mạnh cuốn sách giáo khoa lên bàn, rồi bước xuống bục giảng mà không thèm nhìn ai, tưởng chừng như sắp bước ra khỏi cửa, lại đột ngột quay người.

Những học sinh vừa định nghịch ngợm:… Sợ chết tôi rồi, may mà biết nhìn xa trông rộng nên chưa làm gì.

Những học sinh đang định nói chuyện với bạn cùng bàn:… Suýt nữa thì bị hù chết, mình đang học bài, mình đang học bài, không nhìn thấy mình…

Những học sinh đang lấy điện thoại ra gọi cho cha mẹ thì vội ném điện thoại xuống mặt đất một cái “cốp”, sắc mặt hoảng loạn: Em… Chỉ là muốn thử độ cứng của điện thoại thôi ạ, thầy… tin không ạ?

Tin cái đầu mày ấy, từ ánh mắt của bọn họ, Tô Ca đã thu thập được thông tin này, cậu bực bội trợn trắng mắt trong lòng.

Tô ca cau mày, một lần nữa trở lại bục giảng, cầm lấy cuốn sách giáo khoa trong tay, lục lọi trí nhớ của nguyên chủ bắt đầu giảng bài.

Một khi Tô Ca đã làm gì, cậu chắc chắn sẽ làm mọi chuyện thật tốt, nếu không làm được thì cậu sẽ dừng ngay từ đầu.

Mãi đến khi tan học, Tô Ca mới thu lại vẻ mặt căng thẳng, dọn dẹp đồ đạc trong tay: “Đúng rồi, nói cho các em biết một chuyện.”

Những học sinh vốn đang tự do hoạt động sau tiết học ngay lập tức nhìn về phía cậu.

“Nghe nói tuần sau trường sẽ có kỳ thi đúng không!”

Toàn thể học sinh ngoan ngoãn gật đầu, không biết vì sao bọn họ lại có một loại dự cảm khá xấu.

“Nghe nói môn toán lớp chúng ta tệ nhất trong các lớp của khối, điểm trung bình không lần nào vượt quá 60 phải không.”

Các học sinh lắc đầu theo phản xạ, nhưng thấy ánh mắt như đe dọa của Tô Ca, lại lập tức gật đầu.

Không ít người có hơi đỏ mặt, cũng đâu phải bọn họ muốn thi tệ như vậy.

“Vậy thì!” Tô Ca dừng một chút: “Thầy là giáo viên của các em, các em thi tệ như thế sẽ khiến thầy rất mất mặt.”

Cậu nghiêm túc nói: “Cho nên, để không làm thầy mất mặt, lần này các em phải thi cho tốt vào, thầy không quan tâm các em đi học thêm hay làm cách nào khác, nhưng kỳ thi tuần sau các em không đạt được điểm trên trung bình của môn toán thì...”

Tô Ca nhìn hết một vòng, rồi cầm lấy góc bàn mà cậu đã đặt trên bàn trước đó.

Bàn tay siết chặt, mảnh góc bàn to bằng bàn tay kia lập tức bị bóp nát vụn.

Học sinh lớp 10A13:… Tuyệt vọng quá! Cứu mạng! Nhưng, nhưng cũng thật lợi hại!

Dưới những ánh mắt hoảng sợ, Tô Ca lại phát hiện một vài ánh mắt khác biệt với những người khác, nhất là cái cậu Lâm Tử Hào rõ ràng bị bệnh ảo tưởng nặng kia, hai mắt đang tỏa sáng nhìn chằm chằm…tay cậu.

Tô Ca nhìn xuống tay mình, trắng trẻo thon dài, khớp xương rõ ràng, rất có tính nghệ thuật!

Không có vấn đề gì.

“Thầy ơi, nếu chúng em đạt điểm trung bình, thầy sẽ thưởng gì cho chúng em!” Lâm Tử Hào nôn nóng nói.

… Tao thưởng cho mày một cái búa!

“Thầy ơi, như vậy đi, nếu chúng em đạt điểm trung bình, thầy hãy dạy võ cho chúng em được không?”

Võ á???

“Nhìn thầy có thể bóp nát mảnh gỗ chỉ bằng một tay, chắc hẳn thầy là cao thủ võ lâm trong truyền thuyết rồi…”

Lâm Tử Hào sợ Tô Ca không đồng ý nên lập tức nói thêm.

“Dừng lại, thầy không biết võ công.” Tô Ca cắt ngang lời cậu chàng.

Võ công là cái gì?

Chỉ bằng một tay đã bóp nát mảnh gỗ?

Mảnh gỗ rất khó bóp nát hay sao?

Nhưng mà Lâm Tử Hào vẫn không tin: “Nếu thầy đồng ý, kỳ thi tới em sẽ đứng đầu khối môn toán, và sau này em hứa sẽ học hành chăm chỉ.”

“Học hành chăm chỉ?” Tô Ca hỏi.

“Dạ dạ dạ.”

“Không đến muộn?”

Lâm Tử Hào chần chờ một giây, rồi gật đầu thật mạnh: “Không đến muộn!”

“Chàng trai này, thầy thấy em rất có tiềm năng, tham gia nhóm không?”

Hai mắt Lâm Tử Hào lập tức sáng lên: “Tham gia! Em tham gia!”