[Vậy vì sao không phải bạn gái?]
666 im lặng một lúc rồi nói: [Tôi thích đàn ông.]
Được, rất bá đạo!
Mày ra nhiệm vụ, mày nói gì cũng được.
Tô Ca lại lần nữa đi vào trường học, mới vừa vào cửa lớp, một bóng đen như viên đạn lao thẳng về phía mặt cậu.
Chưa hề nhúc nhích thân mình, Tô Ca giơ tay đang cầm sách lên đỡ, quả bóng rổ sắp va vào cậu bỗng “bốp” một tiếng va trúng sách, sau đó nảy ngược ra đất lăn hai vòng.
Tô Ca nhìn thẳng, một chân đạp lên quả bóng, mắt đảo một vòng quanh lớp học.
“Ai?” Cậu hỏi.
Một học sinh phía sau đứng dậy.
“Cảm ơn đã đưa bóng cho tôi.” Nói xong, cậu dùng lực ở chân một chút.
“Bùm.” một tiếng, quả bóng rổ dưới chân Tô Ca bị cậu thẳng thừng dẫm nát như một quả bóng bay.
Chủ nhân quả bóng đứng trên bục giảng trợn tròn mắt, tim như bị bóp nghẹt, quả bóng ấy là phiên bản giới hạn mà cậu ta vất vả lắm mới có được đó!
Hành động của Tô Ca khiến các học sinh khác chấn động, không khỏi thẳng lưng ưỡn ngực, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ.
Tô Ca hài lòng khẽ gật đầu đi đến bục giảng, khi nhìn thấy rác trên bục giảng và một số vết bẩn khác, cậu lại nhàn nhã liếc nhìn xuống dưới.
Dưới ánh mắt của cậu, tất cả học sinh đều không tự chủ được mà dời tầm mắt sang hướng khác.
Thấy bọn họ như vậy, Tô Ca còn cố ý nhìn chằm chằm một vài gương mặt hiện rõ vẻ chột dạ, sau đó mới thu hồi ánh mắt.
“Được rồi, chúng ta bắt đầu học thôi.”
Tô Ca đi đến một bên bục giảng khác vẫn còn khá sạch sẽ, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, kết hợp với đôi mắt kia của cậu trông thế nào cũng không ổn.
Không hiểu sao đám học sinh bên dưới lại nghe lời lấy những cuốn sách giáo khoa mà họ đã lâu không mở ra, rồi lại mang vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn Tô Ca.
Sau khi làm xong việc này, bọn họ đồng loạt nhìn nhau với vẻ khϊếp sợ, sau đó cùng nhau nhìn chằm chằm vào Tô Ca đang lật sách giáo khoa trên bục giảng.
Bị nhìn chăm chú, Tô Ca ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ một cái, trên mặt mỉm cười nhưng trong lòng thì chửi tục.
666, bài toán này như thế nào vậy?
666, cách giải này có gì đó sai sai đúng không hả?
666, sao mày không xin nghỉ thêm vài ngày nữa luôn đi!
666: […Hệ thống của cậu gặp trục trặc. Cậu vừa nói gì cơ? Hả? Tôi không nghe thấy gì cả!]
Tô Ca bất lực, cậu nhìn lớp học lại trở nên náo nhiệt, đột nhiên lên tiếng: “Yên tĩnh một chút đi, thầy có chuyện muốn nói.”
Giọng cậu không hề nhỏ, ít nhất những người ở ba hàng đầu đều có thể nghe thấy được. Tuy nhiên, không ai để ý đến cậu cả.
Đây quả là một tình huống xấu hổ.
Tô Ca hơi ngứa tay, nhưng cậu vẫn nhớ kỹ quy tắc nào đó của thế giới này.
Ví dụ như không thể dùng cách xử phạt về thể xác, hay đánh chửi học sinh!!
Nếu cậu làm điều như vậy, theo lời 666 nói thì sẽ bị tố cáo, sau đó mất đi công việc hiện tại của Tô Triết.
Tuy cậu không thèm để ý, nhưng bây giờ cậu đang sử dụng cơ thể của người ta, nên những nhu cầu cơ bản như ăn uống hay đi vệ sinh vẫn tồn tại.
Thất nghiệp thì sẽ phải cạp đất mà ăn.
Mà đi tìm một công việc khác thì thôi vậy, loại công việc tốn sức không phù hợp với cậu.
Lần sau phải yêu cầu 666 đưa cậu vào một cơ thể chỉ cần nằm im hưởng thụ mới được.
Tô Ca bực bội nhìn xuống dưới bục giảng, rút thanh đao của mình ra.
666 vừa nhìn thấy thì hốt hoảng, gấp gáp đến mức nói năng lắp bắp: [Ký chủ, giơ cao đánh khẽ thôi!]
Ai nói tao muốn gϊếŧ người chứ.
Tô Ca khinh thường nhìn 666 một chút.
[Tao chỉ muốn dọa cho bọn nó sợ thôi.]
666 nhìn thanh đao găm sâu vào mặt bàn, chỉ cách cái đầu của một học sinh chưa đầy một centimet.
Đột nhiên nó cảm thấy hơi đau lòng cho cậu học sinh này.
Người ta bị hù cho ướt cả quần rồi mà!
[Từ từ, ký chủ cậu đang làm gì đó! Đừng tưởng rằng không có hình tượng ràng buộc là cậu có thể làm bậy. Hành động của cậu thật quá đáng khinh.]
[Vậy mày có tìm ra biện pháp nào tốt hơn để xử lý bọn học sinh này không?]
Tô Ca bình tĩnh cất điện thoại đi, nhìn chằm chằm vào cậu học sinh mặt tái nhợt đang ngồi bệt dưới đất, hỏi: [Cậu tên là gì?]
Cậu học sinh ngồi bệt dưới đất sợ đến nỗi không thể nói nên lời, trong một khoảnh khắc lúc ấy, cậu ta còn tưởng mình chết chắc rồi.
Thoát được một kiếp, môi cậu ta run lên, nhìn Tô Ca như thấy ác quỷ, cố gắng nói nhưng không thốt ra được nửa lời.
Lúc này, bạn cùng bàn ngồi bên cạnh cậu ta cũng đang hoảng sợ, nhỏ giọng mở miệng nói thay cho cậu ta: “Vương, Vương Vũ.”
“Vương Vũ phải không.” Tô Ca rút thanh đao đang cắm trên bàn học ra. Thấy hành động này của cậu, đám học sinh xung quanh lập tức im lặng, mọi người đều không khỏi rụt rè ngả ra sau.
“Là một học sinh, nhiệm vụ của em là học tập chăm chỉ, sau này không được nói chuyện trong giờ học nữa.”
Tô Ca dùng giọng điệu cậu tự cho là nhẹ nhàng để nói với cậu học sinh đang ngồi bệt dưới đất.
Quả nhiên, hù dọa nhè nhẹ một chút cũng khá hiệu quả.
666 yên lặng ngồi xổm trong góc của hệ thống, không nói lời nào.
Sau khi Vương Vũ lấy lại tinh thần thì vô thức gật đầu.
“Lần sau nếu lại để thầy thấy em nói chuyện…”
Tô Ca lắc lắc điện thoại di động trong tay, chưa kịp nói xong, Vương Vũ đã kêu khóc tuyệt vọng, nói: “Thầy ơi, em hứa sau này sẽ không bao giờ nói chuyện trong giờ học của thầy nữa, em bảo đảm sẽ chăm chỉ học tập mà.”
Nếu không phải vì không đứng dậy nổi, cậu ta đã ôm lấy đùi Tô Ca rồi.
Trên mặt các học sinh khác cũng lộ vẻ sợ hãi, một vài nữ sinh còn ôm nhau, mắt đỏ hoe.
Tô Ca vốn định nói thêm, nếu còn không ngoan ngoãn, thầy sẽ cho cả thế giới chiêm ngưỡng “tư thế oai hùng” của em.
Nhưng có vẻ bây giờ không cần thiết nữa rồi.
666 sụp đổ trong không gian hệ thống, may mắn đứa trẻ này còn chưa bị dọa cho ngốc luôn. E là sau này mỗi khi nó nhìn thấy ký chủ sẽ rùng mình run sợ mất.
“Được rồi, em có quần dư không? Đi thay quần đi.” Tô Ca nói.
“Có có.” Vương Vũ vội vàng trả lời, muốn đứng dậy nhưng chân mềm nhũn, không thể sử dụng chút sức lực nào.
Trong lòng cậu ta cực kỳ tuyệt vọng.
“Bạn học nào đến giúp em ấy đi.” Tô Ca nói.
Nhưng không có ai bước tới.
Tô Ca liếc mắt tới những học sinh đang lén lút nhìn về phía này, nói: “Bạn học cùng lớp nên giúp đỡ lẫn nhau...”
Rầm một tiếng, mấy học sinh đẩy ghế dựa ra hoảng loạn đứng lên, chạy đến bên cạnh Vương Vũ đỡ cậu ta dậy và nói: “Thầy ơi, chúng em đi ngay đây.”
Sau khi để hai người đỡ Vương Vũ ra ngoài, Tô Ca nhìn lướt qua những học sinh khác không dám nhìn thẳng vào mình, nói: “Được rồi, chúng ta bắt đầu học bài thôi.”