Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Bạch Liên Hoa, Tôi Bỗng Nhiên Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 28: Có lẽ mình vừa tự tạo thêm một cái flag rồi

Bạn cùng bàn Cao Thành thấy vậy, chỉ muốn giơ ngón cái khen ngợi Từ Hoãn: Quá cao tay, thực sự quá cao tay.

Khả năng chọc tức người khác mà không cần làm gì rõ ràng đúng là đỉnh cao, cậu ta nhìn mặt Kha Đức Khang đen lại vì tức mà suýt bật cười.

Mặc dù cảm thán khả năng châm chọc của Từ Hoãn đã đạt đến level max nhưng Cao Thành vẫn có chút lo lắng không biết Kha Đức Khang có nổi điên lên đánh người không. Kết quả là đối phương chỉ co giật cơ mặt, nói: “Biết rồi, chiều nay tôi sẽ mang đến cho cậu.”

Từ Hoãn cũng hơi bất ngờ trước sự ngoan ngoãn của Kha Đức Khang. Cậu cất cốc nước đi, tự hỏi liệu mình có nên kiềm chế bớt hay không, nhìn xem đứa trẻ này đã bị mình chọc tức đến mức nào rồi.

Sau khi giải quyết xong chuyện trên diễn đàn, Từ Hoãn gỡ bỏ ứng dụng. Cao Thành đã theo dõi toàn bộ quá trình cậu phát biểu trên diễn đàn, cảm thán: "Cậu gỡ ứng dụng luôn à?"

Từ Hoãn mở sách ra bắt đầu ôn bài, thuận miệng đáp: "Ừ, tôi phải học hành nghiêm túc mà."

Cao Thành không nhịn được trêu chọc: "Không ngờ cậu cũng có ngày bỗng nhiên giác ngộ. Có khi nào bị ai nhập vào không?"

Câu nói vô tình của Cao Thành lại đúng sự thật khiến Từ Hoãn giật mình trong lòng, nhưng vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, đáp: "Không ngờ cậu phát hiện ra đấy! Thực ra tôi đã được hệ thống học tập chăm chỉ gắn kết rồi, sắp sửa lêи đỉиɦ cao cuộc đời và cưới đại gia luôn đây. Nếu muốn ôm đùi thì nhanh lên!"

Dù Từ Hoãn nói vậy nhưng chỉ cần nghe thoáng qua là có thể nhận ra cậu đang đùa. Cao Thành không ngờ rằng Từ Hoãn bình thường nhìn có vẻ u ám lại có thể đùa một cách nghiêm túc như vậy, khiến cho khoảng cách giữa hai người bỗng nhiên giảm đi không ít.

Chú ý đến đồ dùng học tập và sách của Cao Thành, Từ Hoãn nhận ra cậu ta là một fan chính hiệu của quân sự. Thế giới này lại vô tình rất giống với thế giới trước khi cậu xuyên không nên cậu bắt đầu trò chuyện với Cao Thành về sở thích này.

Có thể thảo luận nghiên cứu với một người cùng đam mê chắc chắn là điều làm cho người ta vui vẻ. Cao Thành mắt sáng rực khi nói về máy bay chiến đấu mà mình yêu thích, đến nỗi tiếng chuông báo vào lớp vang lên mà cậu ta vẫn còn lưu luyến.

Cuộc trò chuyện này đã khiến quan hệ giữa hai người gần gũi hơn nhiều, đến mức khi tan học vào buổi trưa, Cao Thành đã mời Từ Hoãn cùng đi ăn trưa ở căn tin.

Tất nhiên Từ Hoãn sẽ không từ chối lời mời này, vì trong giới học sinh cùng đi ăn ở căn tin là dấu hiệu của một mối quan hệ khá thân thiết. Từ Hoãn muốn phá vỡ hình ảnh xấu của nguyên chủ để lại nên cậu phải bắt đầu mở rộng vòng giao tiếp của mình.

Trước khi rời đi, ánh mắt của Từ Hoãn vô tình lướt qua Tiêu Bạch Hoa đang vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, cậu thầm nghĩ đợi đến khi cậu xin lỗi và nhận được sự tha thứ từ đối phương thì có lẽ cậu sẽ giải quyết được hoàn toàn rắc rối mà nguyên chủ để lại...

Miễn là Diệp học thần vẫn duy trì thái độ mọi việc không liên quan đến mình này.

Từ Hoãn: Có lẽ mình vừa tự tạo thêm một cái flag rồi.

Căn tin của trường Nhất Trung Lân Thủy có thể nói là một đặc sản của thành phố Lân. Thậm chí khi có người từ tỉnh khác đến du lịch ở thành phố Lân, họ cũng sẽ ghé qua nhà ăn của Nhất Trung để thưởng thức một lần. Tất nhiên chỉ học sinh của Nhất Trung mới có thể tận hưởng mức giá ưu đãi này.

Đây có thể xem là lần đầu tiên Từ Hoãn bước vào căn tin. Căn tin có tổng cộng ba tầng. Tầng một bán chủ yếu là các loại bánh bao và mì, đồ ăn ở tầng này phần lớn là đồ rẻ chất lượng tốt, tầng hai đắt hơn một chút nhưng đa dạng hơn về món ăn, tầng ba là căn tin dành cho giáo viên, tuy nhiên học sinh cũng có thể lên đó ăn thậm chí còn có cả một quán lẩu.