Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Bạch Liên Hoa, Tôi Bỗng Nhiên Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 29: Ăn trong thời tiết se lạnh thế này đúng là một sự hưởng thụ

Khi bước vào căn tin, Từ Hoãn tò mò nhìn xung quanh. Chỉ mới nhìn qua đã thấy có không dưới bảy, tám cửa sổ. Mùi hương từ các loại đồ ăn cay, thơm, ngọt, mặn hòa quyện với nhau khiến cậu lập tức cảm thấy đói bụng.

Bụng Từ Hoãn kêu "rột rột", cậu quay sang hỏi Cao Thành: “Cậu định ăn gì?”

Cao Thành kéo cậu lại, nói: “Chúng ta mau tìm chỗ ngồi trước đã!”

Lúc này Từ Hoãn mới nhận ra căn tin đã rất đông, vẫn có nhiều học sinh đang liên tục bước vào.

Các học sinh lớp mười hai tan học muộn hơn so với lớp mười và mười một, nhà trường đã đặc biệt sắp xếp để giờ ăn của họ không trùng nhau. Tuy nhiên vẫn không tránh khỏi việc căn tin trở nên đông đúc. Vì lớp của Từ Hoãn khá gần căn tin nên cậu và Cao Thành còn có thể nhìn thấy một số chỗ trống vừa có người ăn xong rời đi để lại.

Theo Cao Thành chiếm hai chỗ ngồi, căn tin tầng hai có quá nhiều món, Từ Hoãn nhìn đến hoa cả mắt, cảm thấy khó lựa chọn nên quyết định theo Cao Thành xếp hàng ở quầy bún gà xé phay.

Cao Thành hỏi: “Cậu từng ăn món này chưa?”

Từ Hoãn lắc đầu: “Chưa.” Thậm chí cậu còn chưa từng ăn bún.

Cao Thành tặc lưỡi: “Vậy thì tiếc thật đấy! Bún gà xé phay của căn tin trường mình là món rất nổi tiếng, cậu không thấy hàng người dài thế kia à?”

Mặc dù hàng người rất dài nhưng các đầu bếp làm việc rất nhanh chóng. Chẳng mấy chốc đã đến lượt Từ Hoãn đến trước cửa sổ. Cậu cầm sẵn thẻ ăn thì nghe thấy Cao Thành bên cạnh kêu lên: “Chết rồi, tôi quên mang thẻ ăn!”

Từ Hoãn giữ chặt Cao Thành định quay về lấy thẻ ăn: “Đi đâu? Để tôi quẹt cho.”

“Cảm ơn cậu nhé, người anh em!” Cao Thành vui vẻ nói, gọi Từ Hoãn thân thiết hơn hẳn.

“Hai phần bún gà xé phay, hai mươi đồng.” Dì nhân viên gõ trên máy hai lần, Từ Hoãn giơ thẻ ra quẹt, số dư hiện lên khiến cậu sững sờ.

Cao Thành cũng ngạc nhiên: “Ôi trời, cậu có hẳn năm trăm đồng trong thẻ à? Đại gia thật đấy!”

Từ Hoãn mỉm cười không nói gì, bưng bún về chỗ ngồi. Khi vừa ngồi xuống, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.

Chẳng phải là… Bạn học Long Ngạo Thiên đó sao?

Từ Hoãn nheo mắt lại, Cao Thành thấy cậu có vẻ hứng thú nhìn chằm chằm vào nơi nào đó thì cũng liếc mắt nhìn theo: “Đó chẳng phải là Viên Phi Bạch sao? Hiếm khi thấy cậu ta đến căn tin.”

Vừa nói Cao Thành vừa gắp vài sợi bún cho vào miệng, bị nóng đến mức phải xuýt xoa, lời nói cũng không rõ ràng.

Thì ra người đó tên là Viên Phi Bạch.

Từ Hoãn lặng lẽ ghi nhớ cái tên này, thuận miệng hỏi: “Bình thường cậu ấy ăn ở nhà à?”

“Ừ, nhà cậu ta ngày nào chẳng có xe đưa đón.” Cao Thành cảm thán một tiếng.

“Ồ.” Từ Hoãn cũng không ngạc nhiên lắm vì gia cảnh của Viên Phi Bạch đã quá rõ ràng.

Bụng réo lên vì đói, Từ Hoãn trộn đều bún gà, khuấy đều lớp dầu đỏ, thịt gà xé phay và bún. Sau bài học kinh nghiệm từ Cao Thành, cậu thổi nguội một lúc lâu rồi mới đưa bún vào miệng.

Bún gà xé phay thật sự rất ngon, thịt gà thơm mềm, bún thấm một lớp dầu đỏ, đưa vào miệng là cảm nhận được ngay vị nóng hổi và ngon lành bùng nổ. Rau sống ngấm đẫm nước dùng, khi cắn thì giòn ngọt đầy nước, ăn trong thời tiết se lạnh thế này đúng là một sự hưởng thụ.

Từ Hoãn chăm chú ăn bát bún mà không biết rằng bạn của Viên Phi Bạch ở đối diện sau khi quay lại thì nhíu mày nhìn cậu một cái.

Viên Phi Bạch ngồi chéo đối diện với Từ Hoãn, đang buồn chán nghịch điện thoại. Bạn của hắn bưng khay thức ăn trở lại.

"Cơm cũng không đi lấy, lười đến chết đi được." Thái Hoành Văn đặt khay thức ăn đầy ắp lên bàn, liếc mắt lườm Viên Phi Bạch.

Thấy người đã quay lại, Viên Phi Bạch cất điện thoại, không chút khách sáo lấy nửa phần thức ăn trên khay của Thái Hoành Văn về phía mình: "Bình thường tôi nuôi cậu ăn nhờ ở đậu, sao chẳng thấy cậu than phiền gì."