Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi Bạch Liên Hoa, Tôi Bỗng Nhiên Trở Thành Vạn Nhân Mê

Chương 27: Mọi người dường như đều đang bận rộn với việc của mình

Bình luận 104: [Không hiểu, lỡ còn người khác cũng biết chuyện bạn học Từ là người đồng tính thì sao?]

Bình luận 105: [Haiz, bình luận bên trên nói gì thế? Nói ngắn gọn là Từ Hoãn chơi chữ và dẫn dụ bạn học Kha vào bẫy. Lập luận của bạn học Kha là cậu ta không lên diễn đàn và không nói cho ai biết về xu hướng tính dục của bạn học Từ nên không có lý do để bôi nhọ bạn học Từ trên mạng (cái tên này còn giải thích lý do mình không bôi nhọ trên mạng là vì cậu ta thích giải quyết mọi chuyện bằng cách đánh nhau ngoài đời thật, đúng là buồn cười). Tuy nhiên điều này mâu thuẫn với tình hình của bài đăng kia. Thật ra kế hoạch của Từ Hoãn cũng có lỗ hổng rất lớn, nếu thật sự muốn tranh luận vẫn có thể tìm được cách nhưng bạn học Kha tẩy trắng hoàn toàn không muốn để lại bất cứ vết nhơ nào, bạn học Từ chỉ mới gài bẫy một chú cậu ta đã không giữ được bình tĩnh... Tôi chỉ có thể nói mọi người nên động não chút, đừng lười biếng kẻo trở thành người như bạn học Kha.]

Bình luận 106: [Theo dõi toàn bộ quá trình giờ tôi mới bắt đầu hiểu rõ Từ Hoãn. Cả lớp thực sự đều ghét cậu ấy à? Tôi không nghĩ vậy, nhìn cách cậu ấy nói chuyện trên diễn đàn có vẻ là người nói năng từ tốn và rất có sức hút mà.]

Bình luận 107: [Không, tôi thấy giống một chú mèo con hơn.]

Bình luận 108: [Bình luận phía trên, cậu đeo bộ lọc rồi đó...]

Bình luận 109: [Tôi rất muốn hét lên "đừng xúc phạm mèo con" cơ mà nghĩ đến vẻ ngoài của Từ Hoãn... Ừm, lại không thể nói ra được...]

Bình luận 110: [Học sinh lớp hai đây, tôi ở ngay cạnh lớp Từ Hoãn, thỉnh thoảng có chạm mặt vài lần. Cậu ấy đúng là đẹp trai, nhưng hơi u ám... Tuy nhiên! Hôm nay cậu ấy đến trường với một kiểu tóc mới! Trông như biến thành một người khác vậy! Đẹp trai đến mức tôi suýt thì tỏ tình luôn, may mà thầy cô và phụ huynh kịp thời ra tay “đánh hội đồng”.]

Bình luận 111: [Hahaha, bình luận phía trên so sánh gì kỳ cục vậy.]

Bình luận 112: [Tôi không tin, trừ khi cậu cho tôi xem ảnh cậu ấy [chó con cười].]

Kha Đức Khang gần như tức giận đến phát điên. Là người rất quan trọng mặt mũi, bây giờ cậu ta lại bị cả trường cười nhạo và khinh thường. Những lời chỉ trích mà Từ Hoãn từng nhận giờ đây đã đổ hết lên đầu cậu ta.

Dù những người khác không biết "Kha Đức Khang" là ai hay trông như thế nào, nhưng giờ đây cậu ta đã bị gắn liền với một hình ảnh tiêu cực.

Kha Đức Khang không biết có bao nhiêu người trong lớp một đã thấy bài đăng đó nhưng cảm giác có tật giật mình khiến cậu ta như cảm thấy rất nhiều ánh mắt khinh bỉ đang dõi theo mình, dù khi quay lại nhìn thì không thấy gì.

Mọi người dường như đều đang bận rộn với việc của mình.

Kha Đức Khang lúng túng đứng dậy, rõ ràng chẳng ai chú ý đến cậu ta nhưng cậu ta vẫn cảm thấy dường như có rất nhiều ánh mắt đang dõi theo mình, mặt nóng bừng vội vã bước ra khỏi lớp.

Khi đi ngang qua bàn của Từ Hoãn, cậu ta tức tối muốn lườm cậu nhưng khi ngẩng lên lại bắt gặp một ánh mắt.

Ngồi ở bàn cuối lớp, Viên Phi Bạch gác chân lên bàn, dựa người vào ghế, hai chân ghế lơ lửng không ngừng chao đảo, cả người trông chẳng có chút đàng hoàng nào.

Viên Phi Bạch một tay cầm cuốn tiểu thuyết, hờ hững liếc mắt nhìn Kha Đức Khang, không hề biểu lộ chút cảm xúc gì nhưng cái nhìn đó lại khiến Kha Đức Khang rùng mình một cách khó hiểu, như thể bị ai bóp cổ lập tức trở nên ngoan ngoãn.

Từ Hoãn không để ý đến sự tương tác nhỏ này giữa hai người họ. Khi ngẩng đầu lên thấy Kha Đức Khang đứng trước bàn mình mặt tái xanh, biểu cảm thay đổi liên tục không biết đang nghĩ gì, Từ Hoãn nhướng mày nói: “Sao vậy? Định trả tiền cái cốc cho tôi à?”

Vừa nói cậu vừa lấy từ trong túi ra một chiếc cốc mới, y hệt cái cốc mà trước đó Kha Đức Khang làm vỡ, sau đó cậu uống một ngụm nước.