Em nhìn về phía anh, ánh mắt em trống rỗng không chút cảm xúc, đôi môi em cong lên thành một nụ cười dịu nhẹ, một dòng nước mắt chảy ra, thấm ướt hàng lông mi cong dài màu trắng bạc. Đây là lần đầu tiên anh thấy em cười, nhưng nụ cười đó không có cảm xúc vui vẻ hay hạnh phúc, nụ cười em rất đẹp, nhưng nó tràn ngập đau khổ và tuyệt vọng.
_______________________________
Tôi đứng cheo leo trên sân thượng bệnh viện, bắp chân nhỏ gầy chạm vào hàng rào thép và lớp tuyết lạnh lẽo, ngẩng đầu lên đối diện với bầu trời xanh thẳm. Nhìn chăm chú những cánh chim tự do bay lượn trên bầu trời cao vυ't, tôi giống như chú chim nhỏ mình đầy thương tích bị nhốt trong chiếc l*иg sắt phủ đầy dây gai. Đôi mắt lúc nào cũng hướng về phía bầu trời, muốn vỗ cánh bay lên, muốn rời khỏi nơi chật hẹp đáng sợ này...
Nhưng chiếc l*иg quá nhỏ, mỗi lần dang cánh là một lần đau đớn, đôi cánh dần dần được bao phủ bởi những vết sẹo, cuối cùng, chiếc l*иg lâu ngày đã rỉ sét và vỡ vụn. Chú chim nhỏ lần đầu được tự do, muốn bay lên bầu trời, nhưng đôi cánh của nó đã không còn có thể bay, nó chỉ có thể rơi xuống, và chết đi.
- Âm Âm, bình tĩnh nào, mau lại đây với anh đi, ở đó nguy hiểm lắm.
Tiếng gọi của anh lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, tôi quay lại nhìn anh. Bỗng nhiên lại nhớ lại lần đầu gặp anh, đôi môi khẽ kéo lên một nụ cười, không vui vẻ, cũng chẳng hạnh phúc, chỉ có đau khổ và tuyệt vọng. Bởi vì mãi chẳng thể thoát khỏi hố sâu của tuyệt vọng để bắt lấy ánh sáng, vậy nên mới đau khổ. Cơn gió lạnh lẽo thổi qua khiến cơ thể tôi khẽ chao đảo, thật sự là giống như ngọn lửa trước gió vậy.
- Tại sao chứ, tại sao em lại không thể nào thoát khỏi nó chứ? Đã mười mấy năm rồi, sao em lại không ngừng gặp ác mộng về nó chứ?
Tôi chăm chú nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi xuống, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.
- Tại sao họ lúc nào cũng muốn em trở thành một đứa trẻ hoàn mỹ trong khi mỗi người trên thế giới này đều phải có khuyết điểm? Sao họ không thể trở thành một bậc phụ huynh hoàn hảo mà lại ép em vào cái khuôn đó chứ?
- Tại sao em lại không thể giống những đứa trẻ khác, được cha mẹ yêu thương chăm sóc...
Cơ thể bé nhỏ đầy sẹo của tôi hiện tại đã chẳng thể nào lành lặn, những vết bầm tím mà tôi tự tạo ra cũng chẳng thể biến mất. Nỗi ám ảnh trong tâm trí tôi chưa từng ngưng khiến tôi tự làm bản thân đau đớn để thoát những cơn ác mộng không ngừng lặp đi lặp lại.
__________________
Cơ thể yếu ớt của em không ngừng lung lay trong cơn gió lạnh lẽo, trông em giống như đóa hoa hồng trắng muốt, cuốn hút ánh mắt của người khác nhưng lại vô cùng tang thương.
- Âm Âm à, em mau qua chỗ anh đi, anh sẽ chăm sóc cho em mà, lại đây đi, nhé, nơi đó nguy hiểm lắm...
- Tại sao vậy, tại sao em lại có một cuộc sống cô độc như vậy? Tại sao lúc đó không ai đến cứu em vậy, tại sao khi được mọi người yêu thương, lại đã là quá muộn. Chẳng nhẽ, em không đáng được yêu sao?
Lúc này, trên gương mặt xinh đẹp của em đã tràn đầy nước mắt, em giống như một đứa trẻ bỗng nhiên bị bỏ rơi giữa một nơi đông đúc, chỉ có thể bất lực mà ôm lấy một cơ thể đầy vết sẹo rồi òa khóc.
- Âm Âm, mau lại đây đi, em còn có anh mà, đừng khóc nữa..."anh sẽ đau lòng lắm."
Lời nói chưa kịp kết thúc, anh đã thấy đôi môi em lần nữa kéo lên, thành một nụ cười chất chứa một nỗi buồn không thể tan biến.
- Anh à, em xin lỗi, nhưng có lẽ...
thế giới này, em vốn không nên tồn tại, có lẽ cũng đến lúc, em phải rời đi rồi, tạm biệt anh, nếu có kiếp sau, mong rằng
chúng ta có thể gặp lại
Giọng nói của em vẫn vậy, vẫn êm ái và dịu dàng, nhưng anh lại cảm thấy như có ai đó đang dùng dao chém liên tục vào trái tim mình, gương mặt anh tràn ngập sợ hãi và hoảng loạn. Anh lập tức lao về phía trước, muốn nắm lấy tay em, cản em lại, nhưng cơ thể nhỏ bé của em đã ngả ra sau. Vào lúc đôi chân em rời khỏi lan can thì anh lao ra khỏi lan can sân thượng, ôm chặt lấy em vào lòng...
- Âm Âm à, không phải em rất sợ cô đơn sao, anh cũng vậy, anh giờ không thể sống thiếu em được nữa, cho nên...
...anh có thể đi theo em không?
Em không trả lời, nước mắt không ngừng chảy trên làn da trắng sứ của em, anh càng ôm em chặt hơn, thì thầm bên tai em: Đừng khóc, thiên sứ của anh...
__________________________
Anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya lạnh lẽo, hàng lông mày nhíu chặt lại, chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm mồ hôi. Lại là đoạn ký ức đó, suốt 7 kiếp lặp đi lặp lại, anh vẫn không ngừng việc tìm kiếm em, đoạn ký ức đó giống như thế, nhắc nhở anh rằng, em sắp lần nữa chết đi rồi.
Anh chật vật ngồi dậy, bước vào phòng tắm rộng lớn, mau chóng tắm rửa rồi lại nhanh chóng chạy ra ngoài tiếp tục tìm kiếm. Suốt 7 kiếp dài đằng đẵng, anh vẫn không ngừng tìm em, lần này anh bỏ qua tất cả những nơi anh đã tìm, mong rằng có thể nhanh chóng cứu lấy em.
Nhưng hoàn cảnh trước mắt đã nói cho anh biết rằng, anh lại đến trễ nữa rồi...
_________________________
Cậu nằm trên nền đất lạnh lẽo, trên cơ thở đầy rẫy những vết thương dữ tợn, bộ đồ trắng muốt trên người ướt đẫm máu tươi đỏ thẫm. Cậu chật vật đứng dậy từ trên nền đất đang bắt đầu nảy lên những mầm hoa nhỏ nhắn, đôi mắt ánh lên sự lạnh lẽo u buồn, cậu quét mắt nhìn hai kẻ đang đứng và làm những hành động ân ái buồn nôn kia.
Ha! Ghê tởm thật đấy!
Một người là người mà cậu đã giúp cho cô ta trở thành thánh nữ cao cao tại thượng, cũng là người chị gái mà cậu đã hết lòng yêu thương.
Một người là người mà cậu yêu, cũng là chồng của cậu. Cậu yêu hắn, yêu đến ngu ngốc, yêu đến mức có thể đặt cược cả tính mạng.
Nhưng kết quả cho sự ngu ngốc và hi sinh đó thật sự là nực cười và buồn nôn biết bao.
Vậy rốt cuộc, cậu hi sinh 5 năm ở bên hắn và 15 năm để giúp chị ta trở thành một thánh nữ để làm gì chứ?
- Mộ Cảnh Dương, rốt cuộc suốt thời gian qua, anh đã từng yêu...à không, anh đã từng có chút tình cảm nào với tôi chưa?
Cậu run rẩy hỏi hắn, giống như là đang chờ hắn bố thí cho bản thân một chút tình cảm vậy. Lúc này trời cũng đã đổ mưa, những giọt nước đổ xuống nhanh chóng gột sạch máu đỏ trên người cậu. Dòng nước kéo theo máu thấm dần vào đất, mang đi cả sắc hồng trên nhạt mái tóc dài của cậu.
Để lại một mái tóc trắng muốt ánh lên sắc bạch kim lấp lánh trong mưa.
- Linh Âm, cậu đừng cố chấp và ngu xuẩn như vậy nữa, từ trước đến nay tình cảm của tôi chỉ dành cho một người thôi.
Hắn đưa tay dịu dàng nắm lấy tay chị gái cậu, hôn nhẹ lên nơi mu bàn tay.
- Và người đó chính là em ấy, Ánh Nguyệt, chỉ mình em ấy thôi, cậu cũng không nên tiếp tục kỳ vọng nữa.
Giọng hắn nhanh chóng chuyển từ dịu dàng sang lạnh lẽo, gương mặt lại càng lạnh lùng hơn khi nhìn cậu.
- Âm Âm, chị biết là em thích Dương ca...
Gương mặt cô nàng thoáng qua chút phiếm hồng, một cánh tay trắng nõn mảnh khảnh vòng qua ôm lấy cổ nam nhân bên cạnh, khuôn mặt nhỏ thanh tú tựa lên cơ ngực nam nhân. Đôi mắt hồng rơm rớm những giọt nước mắt.
- Nhưng anh ấy là người yêu chị mà, em cũng không thể nhân lúc chị bận rộn việc ở nhà thờ mà chiếm lấy anh ấy của chị chứ.
Giọng nói nghẹn ngào của cô nàng tràn ngập uất ức, thực sự khiến người khác muốn đòi lại công bằng cho cô. Hắn đương nhiên cũng vậy.
- Em đừng khóc như vậy, anh sẽ đau lòng...
Trái tim cậu bỗng nhiên giống như có ai bóp mạnh lấy, bàn tay trắng ngọc siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào trong thịt, hàng nước mắt chảy xuôi theo gương mặt nhỏ gầy yếu. Hình như cũng từng có ai đó đã nói với cậu một câu như vậy...
"Âm Âm, đừng khóc nữa, em cứ như vậy, anh sẽ đau lòng..."
Một giọng nói non nớt chợt thoáng qua trong đầu cậu, đầu cậu giống như có ai dùng kim chọc thẳng vào não, khiến cậu đau đến mức đứng loạng choạng. Đôi môi mỏng tái nhợt cũng vì thế mà bị cắn nát, từ miệng cậu chảy xuống dòng máu đỏ hồng khác biệt, đôi mắt cũng dần trở nên vô hồn, cậu nhẹ nhàng liếʍ đi máu trên môi mình. Cậu nhớ rồi, nhớ lại rồi, nhớ rằng từng có một người nói như vậy với cậu, nhớ rằng có một đối xử với cậu như báu vật...
- Cậu ta không xứng để em phải rơi nước mắt như vậy, những đau khổ mà em đã phải trải qua, cậu ta đều phải thay em chịu đựng tất cả!
Đôi mắt cậu dần trở nên vô hồn khi nghe những lời đó, đôi môi đẫm máu không ngừng mấp máy đọc những chú ngữ cổ xưa. Ánh mắt cậu nhanh chóng phát ra ánh sáng đỏ điên cuồng, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười, một nụ cười không chút cảm xúc.
- Như...nhưng em ấy là em trai của em mà, em không nỡ nhìn em ấy chịu tổn thương, em là chị gái của em ấy, em nên dành mọi thứ tốt nhất cho em trai mình...
Ánh Nguyệt vòng tay ôm lấy bản thân, cơ thể nàng ta run rẩy, giọng nói nghẹn ngào yếu đuối giống như người phải nhận lấy những vết thương kia là cô ả vậy.
- Ha ha ha ha!!!
Cậu cười thành tiếng, cũng chẳng có chút vui vẻ nào, nó điên cuồng và khiến người ta hoảng loạn, lúc này cậu thực sự đã bị đám rác rưởi này làm cho tức đến bật cười rồi. Cậu loạng choạng bước từng bước chậm rãi về phía trước, trên miệng những vết thương đã bắt đầu nở rộ những đóa hồng đỏ rực tuyệt mỹ, thể hiện rằng cậu đã hoàn toàn hóa thần. Vị thần mà thế giới này tôn thờ, một vị thần mang dòng máu của ma cà rồng, ánh mắt cậu lạnh lẽo không chút ấm áp. Người ta nói rằng ngài ấm áp, bao dung với cả thế giới, nhưng sự thật thì mấy ai biết.
Lúc này, hệ thống điều khiển cậu đã vô cùng hoảng loạn, nó cũng không ngờ rằng thân xác này có thể hóa thần, nó cố gắng lấy lại quyền kiểm soát, nhưng rốt cuộc, nó cũng chỉ là một hệ thống nhỏ nhoi...
Một luồng sức mạnh đáng sợ bao trùm lấy nó, điều đáng sợ là, thứ sức mạnh ấy đang nghiền ép và cắn nuốt nó, còn nó thì chẳng thể chống lại. Nó dường như cảm thấy một sự tuyệt vọng đến tột cùng đang dần dần xâm chiếm lấy nó, nhốt nó lại trong vô vọng. Những thứ diễn ra trong bóng tối đó, còn tăm tối hơn cả bóng tối xung quanh nó.
Mà khoảng khắc này, cũng chỉ diễn ra trong nháy mắt mà thôi.
Cậu đang cười, một nụ cười lạnh buốt, cơ thể cậu nghiêng ngả không vững, trông như lúc nào cũng có thể ngã xuống.
- Này, cậu đang cười cái gì đấy?
Cô ả nép vào trong lòng y như chú chim nhỏ yếu đuối, gương mặt yêu kiều áp sát vào l*иg ngực nam nhân, âm thầm che dấu một nụ cười đắc ý vì đạt được mục đích.
- Dương ca, hình...hình như, em...em ấy bị điên rồi...em em sợ lắm.
Giọng nói mềm yếu của cô nàng run rẩy, trông như đang vô cùng sợ hãi, dáng vẻ đáng thương này, vừa hay lại thỏa mãn tâm lý muốn phô diễn sức mạnh của lũ đàn ông ngu xuẩn.
- Không sao đâu, có anh ở đây rồi, anh nhất định sẽ không khiến em phải chịu bất cứ thương tổn nào cả.
Cậu không nhịn được, khóe môi hơi nhếch lên một đường cong mềm mại, tạo nên một nụ cười dịu dàng, hoa tươi cũng nở rộ khắp nơi. Kể cả trên những vết thương sâu đến tận xương của cậu.
Hoa mọc từ trong l*иg ngực chui ra ngoài, đóa hoa hồng đẫm máu đỏ tươi, một bên cánh hoa dần phai nhạt, tạo thành một đóa hồng đỏ trắng tuyệt mỹ.
- Cướp sao? Vậy anh nói xem tôi cướp gì của chị ta?
Giọng nói mềm mại du dương nhưng vô cùng lạnh lẽo vang lên, ẩn chứa bên trong một cảm giác như cậu trở thành thẩm phán của một phiên tòa vậy.
Phiên tòa của sự thật.
- Và chị ta từng dành cho ta những thứ gì? Ngươi nói xem?
- Cướp đồ của chị ta? Là anh, hay là cái mạng rách của anh?
Cậu càng lúc càng tiến lại gần anh.
- Hay là cái thân phận thánh nữ của chị ta? Đúng là không ngờ đến, ta lại phải đi cướp lấy cái thân phận mà ta ban cho loài người, thật nực cười...
Một đám dây leo gai bỗng mọc lên từ dưới chân bọn họ, trói chặt bọn họ rồi kéo lên không trung. Trên lưng cậu mọc ra cặp cánh trắng muốt, đầu mỗi bên cánh đều treo một cái cân bằng vàng.
- Và chị ta đã trao cho ta những thứ tốt gì vậy? Trao cho ta tội danh đẩy thái tử xuống nước, một cơ thể chằng chịt vết thương, hoặc là công cụ để chị ta đóng vai một thánh nữ hoàn mỹ...
Hai cánh cậu hơi vỗ nhẹ rồi bay lên không trung, âm thanh leng keng dễ nghe của 2 chiếc cân vàng vang lên ngắn ngủi. Cậu dừng lại trước mặt bọn họ, nhìn cô gái mình từng gọi là chị với ánh mắt như đang nhìn một thứ ghê tởm làm người ta chán ghét.
- Âm Âm, em đang nói linh tinh gì vậy, đừng bịa chuyện nói dối nữa! Em còn dám mạo danh hoa thần nữa, tội này lớn lắm!!!
Nhìn chị ta run rẩy nhưng vẫn cố tỏ ra kiên cường, trong đầu lại liên tục gọi hệ thống. Cậu nở nụ cười lạnh lẽo.
- Nói linh tinh, nói dối, giả mạo? Chị đang nói chính mình đấy hả?
Cậu đưa tay rút đóa hồng mọc từ trong l*иg ngực mình ra, liêu xiêu tiến lại gần bọn họ.
- Em...em định làm cái gì vậy hả?
- Chị đoán xem?
Cậu đưa đóa hồng lên môi, cánh hồng mỏng manh mềm mại như lụa lướt nhẹ qua đôi môi nhợt nhạt của cậu.
- Bông...bông hoa đó là...
- Hóa ra là chị cũng biết, trên đời này có một loại hoa đẹp tuyệt mỹ, nhưng chúng chỉ mọc trên cơ thể người mang thánh lực.
Loài hoa chứng minh cho hiện thân của thánh thần, chỉ mọc trên người của thánh nữ và hoa thần.
Mỹ thánh hoa...
Cậu khẽ thở dài, hàng lông mi khẽ cụp xuống...
- Đáng tiếc, thánh nữ đã chết hai tháng trước, chết vì bị thiêu sống...các ngươi biết không?
Mộ Cảnh Dương nâng thanh kiếm lên chĩa về phía cậu.
- Bớt nói những điều vô nghĩa đó lại...
- Ah, thật đúng là một kẻ vô ơn mà, sao một thái tử lại có thể chĩa kiếm vào người đã vô số lần cứu lấy cái mạng rách của ngươi từ dưới địa ngục sống lại vậy chứ?
Cậu lại thở dài, dùng dây leo giữ chặt lưỡi kiếm rồi tiến lại gần, lưỡi kiếm cắm thẳng vào l*иg ngực cậu, ánh mắt cậu lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
- Mà thôi, ai bảo ngươi có vài phần giống anh ấy chứ?
Cậu đưa tay lên chạm vào gương mặt hắn.
- Tại sao là ngươi không phải là anh ấy chứ?
Chị ta bỗng trở nên hoảng loạn.
- Âm Âm, em...em đang nói cái gì vậy?
Hắn sững sờ trước những lời nói của cậu, không lẽ, hắn mới chính là kẻ thay thế?
Bỗng nhiên, một đóa hồng tiến lại gần mặt hắn.
- Chúc mừng sinh nhật...
Đóa hoa hai màu được cài lên áo hắn, gương mặt của cậu cũng chậm rãi tiến lại gần. Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên.
- Âm Âm, dừng lại!!!
Sự lạnh lẽo xung quanh dừng lại, cậu ngơ ngác quay sang, đôi môi nhợt nhạt hơi hé mở. Một nụ cười thật sự từ đáy lòng hiện lên trên gương mặt cậu.
- Anh ơi, anh tìm thấy em rồi...cuối cùng cũng, gặp lại anh rồi...
Anh lao vụt lên, ôm lấy cậu rời khỏi thanh kiếm của hắn, nhìn nhưng đóa hoa nở rộ lan ra khắp cơ thể cậu, tráo tim anh như bị xé nát.
- Anh ơi, kiếp sau, nhất định anh phải tìm thấy em sớm hơn đấy, Âm Âm cũng sẽ đi tìm anh...
Cậu yếu ớt nâng cơ thể lên, đôi môi lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm lên môi anh. Giọng nói cậu thì thào mềm mại bên tai anh, rồi biến mất theo những cánh hoa kiều diễm.
- Chúc mừng sinh nhật, anh...
Nhìn cậu biến mất ngay trước mắt mình, sát khí xung quanh anh tỏa ra mạnh mẽ, nhìn anh giống như ác quỷ đến từ địa ngục vậy. Anh đứng dậy, rút thanh kiếm bên hông ra, từ từ tiến lại gần hai kẻ đang ngồi dưới đất kia.
- Hoàng...hoàng thúc, cám ơn người đã cứu mạ-...
Chưa nói hết câu, bỗng một lưỡi kiếm lạnh lẽo kề vào cổ hắn. Một giọng nói lạnh lẽo vang vọng khắp đế quốc.
- Thái tử Mộc Hàn Dương, cấu kết với thánh nữ giả mạo Ánh Nguyệt hãm hại và gϊếŧ chết Hoa thần Linh Âm. Thân là tín đồ trung thành của Hoa thần, ta xin thay người, trừng phạt tội nhân.
Thanh kiếm vung lên, chỉ thấy một đường kiếm vụt qua, đầu của hai kẻ đó lập tức lìa khỏi cổ, lăn lông lốc dưới nền đất đầy hoa.
Cùng lúc đó, cây cối hoa cỏ cũng từ từ mà chết đi, từ từ trả lại khung cảnh hoang tàn vốn có của nơi này.