Khi Ánh Dương Vụt Tắt

Chương 6: Quay Ngược Thời Gian.

Hàng ngàn năm trước, khi nơi đây chỉ là một vùng đất nhỏ hoang tàn, đế quốc Spring mới chỉ là một đất nước nhỏ nhoi nằm giữa hoang mạc. Thời tiết ở đây vô cùng khắc nghiệt, người dân mỗi năm đều chết đi vô số vì đói và khát. Chưa kể đến việc lượng mưa ít đến đáng thương, còn thường xuyên xảy ra bão cát và những băng cướp sa mạc ghé thăm. Đất nước này cũng giống như ánh nến trong cơn bão, gần như sắp lụi tàn.

Vào lúc mà dường như tất cả đã chìm trong tuyệt vọng, một đứa trẻ đặc biệt đã được sinh ra, vào lúc nó sinh ra, một cơn mưa không lớn cũng không nhỏ rơi xuống hoang mạc. Xung quanh đứa trẻ và người mẹ đáng thương của nó mọc đầy những đóa hoa xinh đẹp, việc đó đã đến tai của vị quốc vương của đất nước. Có lẽ bởi vì quá tuyệt vọng, quốc vương và người dân của đất nước này gọi đứa trẻ đó là Hoa Thần.

Đứa trẻ đó lớn lên trong sự chiều chuộng và cung phụng của đất nước nghèo khổ ấy, họ dành hết những thứ tốt đẹp nhất mà họ có được và tìm được cho nó. Và cũng không làm bọn họ thất vọng, đứa trẻ đó thật sự đem lại may mắn cho họ.

Mỗi bước chân của nó đều mọc lên những lùm hoa bãi cỏ xanh mướt xinh đẹp, nơi nào nó đi qua, nơi đó cây cối mọc xanh rì tươi mát, mỗi đồng ruộng nó ghé thăm đều trĩu nặng những hạt lúa mì. Từng tiếng cười của nó đều mang đến những sự kiện tốt đẹp cho đất nước, nhanh chóng, nơi đây từ đất nước nhỏ nhoi trở thành một đế quốc vững mạnh tràn đầy màu sắc thiên nhiên.

Đứa trẻ đó cũng vì thế mà lớn lên trong hạnh phúc và ấm áp, nhưng tiệc vui cũng chóng tàn, cơ thể đứa trẻ này rất yếu ớt. Nó giống như một bông hoa nhỏ mà bất cứ ngọn gió nào cũng có thể khiến nó mau chóng lụi tàn. Đứa trẻ mang danh Hoa Thần chết đi trong một cơn sốt cao, dưới ánh mắt lo lắng của vô số người dân, hóa thành những cánh hoa hồng mang hai màu đỏ trắng rời đi. Cũng từ đó, vào ngày mà Hoa Thần sinh ra, một đứa đặc biệt sẽ xuất hiện, đứa trẻ đó có khả năng kêu gọi phước lành của Hoa Thần, được gọi Thần tử hoặc Thánh nữ. Những bông hồng đỏ hoặc trắng mọc lên khi những đứa trẻ đó được sinh ra đại diện cho thân phận của chúng. Hoa trắng là Mỹ, hoa đỏ là thánh, hoa hồng đỏ trắng là Mỹ thánh hoa, đại diện cho Hoa Thần.

Sau khi đứa trẻ đó rời khỏi thế giới này, một bức tượng Hoa Thần lớn được dựng lên ở trung tâm đế quốc, cũng là con hẻm cũ kỹ trước kia, nơi nó được sinh ra. Thánh điện Hoa thần cũng được dựng lên, nguy nga hùng vĩ không kém gì cung điện đế quốc.

Cậu ngồi trên chiếc giường cũ kỹ ẩm mốc, mặc kệ âm thanh máy móc đang thúc giục điên cuồng trong đầu, cầm cuốn sách cũ viết về truyền thuyết Hoa Thần ra đọc. Ngón tay gầy yếu nhẹ nhàng lật từng trang sách, trong không gian nhỏ hẹp chỉ vang lên tiếng lật sách.

- Ký chủ, ký chủ, sao cậu còn ngồi đó đọc sách nữa, nam chính sẽ chết mất.

- Tại sao ta phải cứu anh ta?- Cậu lật một trang sách, nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói tuy dịu dàng nhưng lại khiến người ta cảm nhận được sự thờ ơ của cậu. - Với lại, không phải anh ta là nhân vật chính sao? Sao mà có thể chết dễ dàng như vậy được.

Lát sau, cậu khép cuốn sách lại, ngả người ra sau, cơ thể yếu ớt của cậu tựa vào thành giường, dưới ánh sáng Mặt Trời chiếu qua ô cửa sổ chưa từng được khép chặt, làn da cậu dường như đang phát sáng giống hệt một con búp bê làm bằng sứ. Nhưng nếu nhìn kỹ, nơi ánh sáng chiếu vào đang bốc lên làn khói trắng mờ nhạt, đôi mắt không màu lướt qua, làn khói mờ ảo nhanh chóng biến mất, chỉ để lại màng da hơi ửng đỏ như muốn nói rằng nó từng tồn tại.

Cậu đưa cánh tay gầy nhỏ đặt lên trán, mệt mỏi khép hờ đôi mắt, hàng lông mi trắng muốt hơi run rẩy, lại càng khiến cậu trở nên mỏng manh yếu đuối hơn.

- Ta quay lại rồi...để xem...lần này cốt truyện sẽ bị biến đổi đến mức nào...

Cậu hơi nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt trong suốt hơi nhắm hờ lại, khiến đôi mắt buồn của cậu trở nên lạnh lẽo đến thấu xương, đến mức khiến cho hệ thống thay thế của cậu không ngừng run rẩy. Cậu nặng nề ngồi dậy, một cơn gió từ khe hở cửa sổ thổi qua, chiếc áo sơ mi tay dài với chi tiết ruffle bị giặt đến bạc màu bị gió thổi bay để lộ cơ thể gầy yếu với những vết bầm tím ghê rợn trên làn da trắng sứ nhợt nhạt của cậu.

Cậu đưa tay lên trước mặt, một đóa hoa hồng đỏ như máu xuất hiện trên tay cậu, gương mặt cậu chậm rãi tiến đến bông hoa. Đôi môi nhợt nhạt hé mở ngậm lấy một cánh hoa đỏ tươi, càng làm nhan sắc cậu trở nên diễm lệ. Cậu dùng miệng giật lấy cánh hoa, chậm rãi ăn bông hoa, thứ nước màu đỏ nhạt từ cánh hoa khẽ đọng lại trên đôi môi, trở thành màu sắc duy nhất trên gương mặt cậu.

Lát sau, cậu đặt cành hoa xanh lục gai góc xuống tấm nệm cũ nát, đầu lưỡi đỏ hồng lướt qua đôi môi mềm mại, lấy đi sắc đỏ nhạt nhòa duy nhất trên nền da trắng. Cậu chậm rãi ngồi dậy, đi tới trước tấm gương với những vết nứt đan dọc chằng chịt, nhìn hình ảnh trong gương, cậu đưa cánh tay lên, ngón tay chạm lên như muốn vuốt ve đứa trẻ gầy gò yếu ớt đó. Ngón tay mảnh dài bị những mảnh gương cắt nát, mùi vị máu tươi tanh ngọt tỏa ra, đó có vẻ như rất bình thường, nhưng đôi mắt vô hồn của cậu ánh lên sắc đỏ.

Cậu đưa ngón tay chạm lên môi, dùng máu đỏ làm son, đôi môi đỏ lập tức nổi bật trên nền da trắng tuyết, cậu nhìn bản thân trong gương, khẽ nói.

- Đúng là trông rất dễ bắt nạt... - Cậu áp hẳn bàn tay lên tấm gương nứt nẻ, máu tươi đỏ rực chảy xuống thành dòng trên mặt kính, cậu giống như không cảm giác được đau đớn, nở một cười dịu dàng, nói với hình ảnh trong gương. - Anh, anh sẽ đến cứu lấy em, đúng không? Anh..."Cứu lấy ánh sáng duy nhất còn sót lại ấy..."

Cậu đưa bàn tay không bị thương lên vén sợi tóc bạch kim như cước mỏng đang dính trên đôi môi mang sắc đỏ của máu qua một bên, khẽ liếʍ đi vệt máu trên môi, sự dịu dàng cũng theo đó mà biến mất. Cậu không để vết thương trên tay tự lành mà cứ để máu tươi chảy từng giọt từng giọt theo cánh tay xuống nền đá bẩn thỉu.

- Không hổ là thánh huyết, thật đặc biệt... - Cậu khẽ lẩm bẩm, nở một nụ cười kì quái.- Được rồi, cũng tới lúc rồi...

Cậu chậm rãi tiến đến chỗ cửa, hệ thống đang run rẩy cũng bắt đầu lên tiếng.

- Ký...ký chủ, cậu...cậu định đi đâu?

- Đi đâu sao...- Nghe âm thanh máy móc trong đầu, cậu hơi dừng lại.- Đương nhiên là...đi cứu nam chính rồi, nếu hắn chết rồi, thì làm sao làm đồ chơi của ta nữa...

Cậu đưa tay đẩy cánh cửa lỏng lẻo đang khép hờ ra, bước ra ngoài đi đến vườn hoa bên cạnh hồ nước lớn trong thánh điện. Trên đường đi, những giọt máu đỏ nhỏ xuống, những đóa hoa xinh đẹp không ngừng mọc lên theo mỗi bước chân cậu. Lúc cậu tới chỗ hồ bơi, sau lưng cậu đã trở thành một dải hoa dài vô cùng đẹp đẽ.

Cậu đứng ở mép hồ bơi, chậm rãi ngồi xuống, đôi chân gầy gò đung đưa trong nước, trông cậu bây giờ giống như đang phát sáng vậy, từng tấc da từng sợi tóc như có thể phản chiếu lại ánh sáng. Cậu hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong suốt với hàng lông mi bạch kim trông vừa lười biếng lại vừa cao ngạo. Cậu nhìn xuống, nhìn kẻ đang vùng vẫy không ngừng dưới hồ nước, giống như một vị thần đang nhìn một đám sinh vật ngu ngốc diễn trò vậy.

Cậu là một vị thần, một vị thần mà những kẻ phàm tục ngu ngốc kia vĩnh viễn không với tới, cậu vĩnh viễn đứng ở trên thần đài cao vυ't, nhìn thứ sinh vật đứng bằng hai chân tiến hóa từ loài linh trưởng kia đang làm gì. Nhìn cách chúng tự cho là thông minh, rồi không ngừng làm hại chính mình và những người xung quanh, nhìn cách chúng tự đâm đầu vào chỗ chết, nhìn chúng tuyệt vọng vùng vẫy trong sự tức giận của thiên nhiên. Không phải rất thú vị sao, đúng không loài người?

Nhưng dường như thứ gì cũng có ngoại lệ của nó, cậu sinh ra dưới hình dạng của loài người, chịu vô số tổn thương, nhưng cậu cũng muốn nhìn thấy những thứ tốt đẹp. Cậu thích cái cách mà những người đó bất chấp tất cả cứu lấy sinh mạng của người khác, thích cái cách mà chúng đấu tranh, dù là đấu tranh giành lại tự do và công bằng, hay là đấu tranh giành lại mạng sống từ bàn tay lạnh lẽo của tử thần. Dù là dưới sự ích kỷ và ngu xuẩn đó của nhân loại, những sự tốt đẹp cũng dần bị chen chúc bởi sự bỉ ổi ghê tởm.

Con người, có thể là cọng rơm cứu mạng của người khác, có thể bất chấp mạng sống để cứu người, có thể vô cùng kiên cường khi đối mặt với kẻ thù đã cướp lấy tự do. Nhưng, con người cũng là sinh vật nguy hiểm nhất đối với con người, sự thật là ngoài các dịch bệnh nguy hiểm ra, không loài nào gϊếŧ người nhiều hơn con người.

Lúc này, kẻ dưới hồ nước kia dường như đã nhìn thấy cậu, giống như thấy được được cọng rơm cứu mạng, hắn cố gắng vùng vẫy mà bơi đến chỗ cậu. Cậu nhìn hắn, đưa bàn tay gầy yếu trắng nõn như ngọc thạch về phía hắn.

- Ngươi...cần giúp không? - Cậu dịu dàng nói, giọng nói mềm mại có đầy sự ngây thơ đơn thuần của một đứa trẻ.

Khoảng khắc nhìn thấy người ngồi ở mép hồ, hắn bỗng ngửi thấy một mùi hương ngọt lịm, lí trí hắn thoáng chốc trở nên mơ hồ, con ngươi ánh lên sắc đỏ. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại, cố gắng vùng vẫy bơi đến bên đó, càng đến gần, tâm trí hắn lại càng không thể khống chế được du͙© vọиɠ. Cho đến khi âm thanh ấy vang lên bên tai, lôi hắn về từ trong mơ hồ, giọng nói ấy giống như tiếng gọi của thiên sứ vậy. Mà lúc nhìn thấy người đó rõ ràng, nhìn thấy cậu đưa tay về phía hắn, hắn giống như thấy được một thiên sứ thật vậy.

Hắn vô thức đưa cánh tay tới muốn nắm lấy tay người trước mặt, nhưng khi gần chạm tới, cánh tay đó lập tức rụt lại, giọng nói thiên sứ lúc nãy trở nên lạnh lẽo đến rợn người.

- Nè, ngươi nói thử xem, nếu kẻ thù sau này của ngươi đang gặp nguy hiểm, ngươi sẽ chọn cứu hắn hay mặc kệ?

Giọng nói ấy vẫn mềm mại du dương như tiếng đàn, nhưng lời nói ra lại khiến hắn vô thức run rẩy. Hắn ngước mắt lên nhìn, đối diện với hắn, một gương mặt nhỏ nhắn gầy gò mang làn da trắng như phát sáng, chợt một cơn gió thổi qua, làm mái tóc bạch kim có chút dài bay bay. Đôi mắt được hàng mi bạch kim cong dài che hờ, con ngươi trong suốt ẩn hiện bên trong. Hắn sững người trước vẻ đẹp của người trước mắt, nhưng hắn đang ở dưới nước, một thoáng sững sờ khiến hắn chìm dần xuống, nước tràn vào trong phổi khiến hắn muốn vùng vẫy để trở lại mặt nước.

Nhưng một đứa trẻ liệu có thể chống cự lại tử thần không? Liệu một con ma cà rồng nhỏ có sức lực để chống lại cái chết đã được định sẵn không? Cậu ngồi trên mép hồ bơi, im lặng nhìn kẻ thù của mình chìm dần trong tuyệt vọng.

- Đáp án là, không! - Cậu khẽ trả lời với những câu hỏi trong đầu, khóe miệng hơi nhếch lên.. - Được rồi, chơi vậy đủ rồi.

Cậu đưa cánh tay vẫn còn đang chảy máu ra, một giọt máu chảy thẳng xuống hồ, trên gương mặt tái nhợt vì thiếu máu không còn dù chỉ là một tia cảm xúc. Đôi môi mềm mại mấp máy gì đó, từ dưới hồ nước, một cây dây leo mảnh mai mọc lên, mang theo cả kẻ đang hấp hối vì sặc nước kia lên.

Vào lúc tưởng chừng như hắn đã có thể sẽ phải từ giã cõi đời này, bỗng dưới nước có thứ gì đó đang cuốn lấy eo của hắn, đưa hắn ra khỏi mặt nước, tiến đến trước mặt người đó. Cậu nhóc gầy gò yếu ớt với mái tóc bạch kim nhìn hắn với ánh mắt khinh miệt, giọng nói du dương lần nữa vang lên.

- Nhìn cho kỹ, nhớ rõ người đã cứu cái mạng rách của ngươi là ai. Nếu không... - Cậu hơi ngừng lại, điều khiển dây leo đưa hắn lại gần, rồi ghé lại bên tai hắn thì thầm. - Mùi vị của cái chết, ngươi muốn nếm lại lần nữa không?

Hắn há miệng ho sặc sụa, cậu đứng nhìn hắn chật vật một lúc, đúng lúc hắn vừa định nói gì đó, từ xa bỗng vọng đến tiếng của đám thuộc hạ, xen lẫn trong đó là giọng nói non nớt của một cô bé.