Ngày hôm ấy, khắp khu nhà cậu vang lên tiếng đánh mắng chửi rủa, xen lẫn trong đó là tiếng cầu xin yếu ớt của cậu. Mọi người xung quanh nghe thấy lập tức trở nên hoảng sợ và cảm thấy lo lắng cho cậu, tuy nhiên lúc ấy đa số mọi người đều đã đi làm, chỉ có vài người nội trợ ở nhà. Nên bọn họ đã gọi cho cảnh sát tới để ngăn cha mẹ cậu tiếp tục tra tấn cậu, nhưng cho tới khi âm thanh yếu ớt của cậu tắt hẳn, cảnh sát mới vội vã tới.
Lúc cánh cửa bị phá vỡ, cũng là lúc cậu được cứu, cậu đã bất tỉnh dưới những đòn roi tàn nhẫn của hai người họ. Những người chứng kiến cảnh hôm ấy không khỏi chết lặng khi nhìn thấy cậu, bởi cậu đã bị đánh đến máu thịt lẫn lộn, trên người phủ kín vết roi, bộ đồ học sinh cũ cũng thấm đẫm máu đỏ.
Cha mẹ cậu nhanh chóng bị cảnh sát khống chế và đưa về đồn, còn cậu thì nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu bởi anh và mẹ anh cùng những người xung quanh. Dường như trước khung cảnh ấy, không một ai là không tức giận trước hành động độc ác của cha mẹ cậu, cũng chẳng ai không thương xót cho cuộc đời đáng thương của cậu.
Họ không khỏi cảm thấy thương xót cho số phận của em, rõ ràng em chẳng làm gì sai cả, em cũng chưa từng hại ai, tại sao cuộc đời này lại tàn nhẫn với em đến vậy. Em chỉ là một đứa trẻ thôi mà...
Em là con của họ mà, tất cả mọi người đều tự hỏi trong lòng. Phải là loại người khốn nạn nào mới có thể tra tấn một đứa trẻ ngoan ngoãn như em, phải là loại cha mẹ nào mới có thể hành hạ con mình tàn bạo đến vậy chứ?
Cậu nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, lúc tấm bảng cấp cứu được thắp ánh sáng đỏ, trái tim các bác sĩ cùng các y tá như bị ai đó bóp chặt lấy. Họ cảm thấy khó thở cùng đau xót khi nhìn tình trạng của đứa trẻ trước mắt, hốc mắt của một số y tá cũng nhanh chóng đỏ lên. Cuộc phẫu thuật kéo dài tới hơn mười mấy tiếng diễn ra trong sự chờ đợi của những người ngồi chờ bên ngoài. Cậu cần làm vô số tiểu phẫu để loại bỏ máu bầm cùng những mảnh xương vụn do gãy xương, quá trình cần hết sức cẩn thận, nếu không sẽ để lại vô số di chứng sau này. Như thế mới có thể tiếp tục các cuộc phẫu thuật lớn khác.
Sau khi được đưa vào phòng hồi sức sau những cuộc phẫu thuật kéo dài, anh nhìn em bị bao lấy bởi máy móc và dây dợ, trái tim anh gần như ngừng đập vì đau xót. Tại sao thiên sứ của anh lại đáng thương đến vậy chứ?
Cha mẹ cậu bị bắt lại, tới lúc cậu tỉnh lại, cũng là lúc bọn họ bị đưa ra tòa để tuyên án, cuộc xét xử cũng được phát sóng trực tiếp, cậu không muốn đến đó, cũng chẳng muốn theo dõi nó. Bởi hiện tại, chỉ cần thấy bọn họ thì cậu sẽ lập tức run rẩy kịch liệt vì sợ hãi, cuối cùng, cậu nghe được bọn họ bị phán tù chung thân và bị tước quyền giám hộ cậu.
Có lẽ là vì đau lòng và trái tim của một người mẹ, mẹ anh đã nhận nuôi cậu, cha anh cũng là một người tốt, họ cùng nhau chăm sóc cho cậu, anh cũng cẩn thận mà yêu thương cậu. Có lẽ họ muốn thay cha mẹ cậu bù đắp những yêu thương mà cậu đáng lẽ nên được nhận.
Nhưng tiếc thay, nỗi ám ảnh bởi bạo lực hằn một vết quá sâu trong tâm trí của cậu, trái tim non nớt đã phủ đầy những vết sẹo vĩnh viễn không thể lành. Lúc mới đến nhà anh, cậu vẫn có phản ứng kháng cự và quá khích khi có người lại gần, nhưng may mắn biết mấy, họ không trách móc gì về những hành động phản kháng của cậu. Họ vẫn dịu dàng, yêu thương, chăm sóc cho cậu, cũng dần đưa cậu thoát khỏi cái l*иg cô độc đã nhốt cậu lại suốt bao nhiêu năm qua, 3 năm sau, những vết thương trên người cậu cũng theo đó mà giảm dần.
Tuy nhiên, sau lớp áo ngoài vẫn đầy vết thương do hội chứng tự hại của cậu, trên cổ tay vẫn đầy những vết dao, cậu tự sát nhiều đến mức không ai dám để cậu một mình. Nơi duy nhất là phòng tắm cũng không mảy may có một vật nguy hiểm hay sắc nhọn nào, có một ngày, cậu cắt cổ tay bằng một mảnh bình sứ vỡ, máu chảy ồ ạt mà cậu lại chẳng hề thấy đau. Cũng may mắn là cô về kịp thời mà lập tức đưa cậu vào bệnh viện, lúc tỉnh lại, thấy mọi người đều đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng.
- Con xin lỗi, nhưng con cố lắm rồi, con không thể nào thoát ra nổi...
Cậu ngả đầu ra sau, nước mắt cũng chảy ra không ngừng.
- ...con không chịu nổi nữa, con xin lỗi...
Giọng nói cậu nghẹn ngào yếu ớt, nước mắt thấm ướt cả gương mặt nhỏ bé của cậu, miệng không ngừng lặp lại những câu xin lỗi...
Cô dịu dàng ôm lấy cậu an ủi, chú đưa tay xoa lớp tóc mềm của cậu, anh cầm tay cậu khẽ dỗ dành.
- Âm Âm, con không có lỗi gì cả, ai cũng biết con là một đứa trẻ vừa ngoan vừa tốt bụng, ai cũng cần thời gian để vượt qua quá khứ của mình mà, con không sai chỗ nào hết, chỉ là nỗi sợ của con quá lớn thôi.
- Mẹ anh nói đúng đó, em không sai ở đâu cả, chúng ta sẽ cùng em vượt qua, được chứ?
Về sau thì cậu cũng không nhớ gì nữa, bởi tác dụng của thuốc an thần đã đưa cậu chìm sâu vào giấc ngủ cùng cái ôm ấm áp của mẹ anh, chỉ là sau đó, toàn bộ những gì dễ vỡ đều được họ thay bằng đồ nhựa.
Cuộc sống yên bình cứ như vậy chậm rãi trôi qua, mặc dù cha mẹ anh luôn dịu dàng ấm áp mà đối xử với cậu, mặc dù anh sẽ luôn ân cần mà chăm sóc cậu. Nhưng mà quá khứ đã định rằng cậu sẽ không thể tiếp tục sống một cuộc sống như những người khác, thời gian đã nói cho cậu biết rằng cậu sẽ không thể trưởng thành một cách khỏe mạnh.
Cậu không muốn ai lo cho mình, nhất là những người đã chăm sóc cho cậu, yêu thương cậu, đã bao dung cho sự yếu đuối và những hành động tự hại của cậu. Nhưng quả thực là cậu không thể sống và trưởng thành như những đứa trẻ khác, cậu không thể chìm vào giấc ngủ, bởi chỉ cần nhắm mắt lại, những trận đòn đau đớn lại lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cậu. Cậu cũng không thể ngừng lại những hành động tự hại của mình, bởi cậu không muốn lại thấy cảnh tượng đáng sợ ấy trong giấc mộng của mình. Cậu không thể ngừng việc lén sử dụng thuốc ngủ để có thể nhắm mắt lại vào mỗi cuối tuần, vì những lúc ấy cậu có thể mê man chìm sâu mà không cần phải dậy đi học.
Thời gian cứ vậy trôi qua mấy năm ròng, sức khỏe cậu cũng ngày càng tệ, vết thương sau lớp áo cũng ngày càng nhiều, quầng thâm trên mắt cũng ngày càng đậm hơn, diều đó cũng khiến mọi người lo lắng hơn. Rồi một ngày của năm cậu 18 tuổi, cha mẹ anh rời đi, họ rời đi trong một đêm mưa bão, họ mất trong lúc lái xe trên một con đường trơn do mưa để chạy về nhà, họ bất chấp nguy cơ xảy ra tai nạn vì hôm đó là sinh nhật cậu.
Để cuối cùng, chết vì bị một chiếc xe container nghiền nát chiếc ô tô cùng với những món quà nhỏ dùng để tặng cho cậu. Lúc tới đồn cảnh sát, trái tim vốn đã sứt sẹo của cậu như đã vỡ vụn ra, bởi vì các chú cảnh sát nói lúc họ chết, trong tay họ vẫn ôm lấy món quà nhỏ mà cậu đã tự làm tặng cho họ thay cho lời cảm ơn. Cậu cầm hai con búp bê bằng len dính máu trong tay, nước mắt không ngừng rơi lã chã rồi thấm vào chúng, cơ thể cậu không ngừng run rẩy vì khóc.
Chính cậu, chính cậu đã hại chết họ, chính cậu là lý do mà họ bất chấp mưa bão để trở về trong cơn mưa, là do cậu nên họ mới gặp tai nạn, là lỗi của cậu nên anh mới mất cha mẹ. Tay cậu đưa lên ôm lấy mặt mà khóc nức nở, trong lòng cậu không ngừng tự trách.
___________________________________________________
Anh ngây ngốc đứng trước chiếc giường sắt lạnh lẽo trong nhà xác, trên chiếc giường sắt kia là xác của cha mẹ anh, nước mắt anh không ngừng chảy dọc theo gò má rơi xuống cằm và miệng. Trong đầu anh giờ đây vô cùng hỗn loạn, anh hiện tại không ngừng phủ nhận mọi thứ trong đầu, không phải đâu, người đang nằm trên đó không phải cha mẹ anh đâu. Đúng vậy, họ còn đang chờ anh vào đại học, chờ anh dắt tay Âm Âm cùng đi vào lễ đường, họ vẫn còn chờ đứa trẻ mà anh sẽ cùng Âm Âm nhận nuôi mà. Họ sẽ không rời đi sớm như vậy đâu, anh vẫn chưa thực hiện được lời hứa và ước nguyện của họ mà.
Trong lúc suy nghĩ của anh đang ngổn ngang hỗn loạn tiếng khóc nức nở nghẹn ngào vang lên, anh quay đầu lại thì thấy em đang ngồi sụp dưới đất mà ôm mặt cùng hai con búp bê len khóc, vừa khóc vừa nghẹn ngào nói lời xin lỗi.
- Em xin lỗi, đều tại em, nếu hôm nay không phải sinh nhật em, cô chú sẽ không phải trở về giữa đêm, cũng không gặp tai nạn, em xin lỗi, em xin lỗi, đều tại em, là lỗi của em, do em nên cô chú mới mất. Em xin lỗi, em xin lỗi...
Thấy em khóc tới mức hơi thở cũng nghẹn lại, trái tim anh lại càng đau hơn, anh tiến lại ôm em vào lòng, em vẫn gầy yếu như vậy, vẫn nhỏ bé như vậy, vẫn đáng thương như vậy. Anh vừa khóc vừa dỗ dành em, vừa an ủi em, cũng tự an ủi chính mình, anh không thể suy sụp tinh thần đến vậy, anh phải tiếp tục thay ba mẹ yêu thương em, phải thực hiện lời hứa với họ. Đưa tay lên lau đi dòng nước nơi khóe mắt, bế em bước ra khỏi phòng xác, bởi phòng xác rất lạnh, cha mẹ sẽ không muốn cả hai ở trong đó quá lâu, sẽ cảm mất.
________________________________________
Thời gian lặng lẽ trôi đi, cho đến năm cả 22 tuổi, anh đã kế nhiệm lại công ty của cha mẹ, ngày ngày bận bịu ở công ty, còn cậu lại tiếp tục vào bệnh viện vì sức khỏe ngày càng yếu. Cậu đã 22 tuổi, nhưng ngoại hình dường như chẳng thay đổi mấy, tuy anh vẫn luôn chăm sóc và trấn an cậu, nhưng tâm trí cậu vẫn càng lúc càng sụp đổ.
Một ngày nọ, anh từ công ty quay trở về bệnh viện, trời hôm ấy tuyết rơi rất dày, lớp tuyết trắng muốt phủ dày lên mọi vật xung quanh, em rất thích tuyết, anh cũng vậy, vì tuyết rất giống em. Anh yêu mọi thứ em thích, yêu luôn cả sự đơn thuần tốt bụng của em, hôm nay cũng là ngày anh gom đủ dũng khí, cầm đóa hoa hồng hai màu đỏ trắng mà em thích, tay xách hộp bánh kem vị bạc hà mà em yêu. Hôm nay anh muốn làm một việc mà anh vốn đã luôn muốn làm sau khi thấy bản thân đã ổn định, anh muốn...
... ngỏ lời tỏ tình đã kìm nén suốt bao nhiêu năm nay, muốn bày tỏ cái tình cảm đã nung nấu từ thời mà anh còn thơ ngây.
Lòng anh tràn ngập trong sự hồi hộp cùng hạnh phúc, hồi hộp vì không biết câu trả lời của em, hạnh phúc vì sắp được nhìn thấy em. Nhìn thấy bóng hình nhỏ bé ngồi trên chiếc giường bệnh kê sát bên cửa sổ nhìn cây bằng lăng đã trụi lá, những lúc anh hỏi, em nói, cái cây đó giống như em vậy. Anh cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ là...
cây bằng lăng ấy
chết rồi
Lúc mà anh mở cánh cửa phòng bệnh của em ra, em không ở trong phòng, cánh cửa sổ đang mở ra, cây bằng lăng bên ngoài chỉ còn mấy cái lá khô khóc. Ngoài hành lang, tiếng các cô y tá bàn tán vang lên.
- Tiếc thật, cái cây bằng lăng kia đẹp biết mấy...
- Haizz, giờ nó rỗng ruột cả rồi, viện trưởng đang định chặt bỏ đấy...
- Biết sao được chứ, nó đã ch*t rồi...
Dường như anh cảm thấy gì đó, bất an, lo lắng, sợ hãi...
Bỗng nhiên, một ý nghĩ tồi tệ hiện lên trong đầu anh, anh lắc lắc đầu như muốn xóa bỏ ý nghĩ đó đi, trong đầu lại hiện lên hình ảnh em...
- Ước gì em có thể bay như chú chim đó nhỉ? Bay thật cao thật xa, bay tới nơi mà em có thể sống, bay đến nơi mà không có đau khổ...
Lúc đó anh chỉ ôm lấy em đang ngồi trong lòng mình, cất tiếng nói.
- Anh muốn đi cùng em, đến bất cứ nơi đâu...
Hiện tại, anh đang điên cuồng chạy về hướng cầu thang dẫn lên sân thượng, mặc kệ chiếc bánh kem đã rơi xuống vỡ nát cùng những cánh hoa hồng. Mà bên trong bông hoa lớn nhất, là cặp nhẫn khắc tên cả hai...
__________________________________
Cánh cửa sân thượng bật mở, cậu ngồi trên lan can sân thượng quay đầu lại nhìn anh...
- Âm Âm, mau xuống khỏi đó đi, nơi đó nguy hiểm lắm...
Anh lúc đó nhìn cậu giống như hòa làm một với tuyết trắng, đôi mắt trong suốt vô hồn nhìn anh, giống như ngày đó vậy, ngày mà cái quay đầu làm trái tim anh lỡ nhịp.
Chỉ là...bây giờ không phải lúc ấy, trái tim anh lúc này gần như bị nghiền nát vì cảm giác sợ hãi và hoảng loạn...
______________________________________________