Chim Hoàng Yến Không Ngoan Của Đại Ca Cố Chấp

Chương 39.2

Lúc Trương Uyên về Trừng Viên thì còn rất nhảy nhót, nhìn thấy Lục Minh cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.

“Có chuyện gì mà vui thế?”

Chỉ cần Trương Uyên xuất hiện trong tầm mắt hắn, hai người sẽ luôn dính lấy nhau.

Đôi lúc Trương Uyên hoài nghi Lục Minh có bị hội chứng khao khát da thịt không, sao hắn dính người thế.

“Vui hả? Chắc là trên đường về tôi có xem video ngắn hài quá thôi.”

Trương Uyên trả lời có lệ rồi đi đến phòng thay đồ thay quần áo.

Lục Minh mặc dù thấy Trương Uyên tự dưng lại phấn khởi, nhưng hắn không để ý mấy, vì Trương Uyên dạo này rất nghe lời nên đãthành công khiến Lục Minh không đa nghi như trước.

Ba tháng trôi qua quá nhanh, cuộc họp cố định mỗi tuần một lần Kim Dương trở nên rất ít tham gia, rất nhiều lần là Trần Duy thay gãtruyền đạt lại.

Trương Uyên đắm chìm trong thế giới sắp được tự do nên không quá để ý, lại không biết Kim Dương đã không thể nói chuyện bình thường với mình nữa rồi.

Tế bào ung thư khuếch tán nên thời gian của gã không còn bao nhiêu, gã đang nỗ lực chuẩn bị bước cuối cùng cho Trương Uyên thật tốt. Rốt cuộc trong một cơn mưa dầm, gã mỉm cười nói với Trần Duy: Có thể hành động.

Mặt trời như đã hao hết một chút nhiệt lượng cuối cùng vì Trương Uyên, chậm rãi biến thành một nắm tro tàn.

Gã đến cuối cùng cũng không nói cho Trương Uyên biết sự thật tàn nhẫn này.

Trần Duy từng hỏi rằng gã có thấy tiếc nuối không.

Câu trả lời của Kim Dương lại làm anh chua xót hơn.

Gã nói như vậy khá tốt, không gặp nhau thì sẽ tưởng tượng được nhiều hơn, gã có thể tưởng tượng đây là bạn thân của mình, và cuối cùng gã đã giúp y chạy thoát.

Mà không phải ở nơi gã không biết, y đã thành một nắm tro tàn.

Trần Duy cảm thấy Trương Uyên chạy trốn không chỉ là cứu rỗi cậu mà cũng cứu rỗi Kim Dương nữa.

Kim Dương vì làm kế hoạch thêm hoàn hảo, gã thậm chí không để Trương Uyên biết hành động hôm sau, chỉ dặn Trần Duy thông báo vớiCharles.

Trương Uyên hoàn toàn không biết gì cả, cậu vượt qua đêm cuối với Lục Minh.

Cũng không biết có phải Lục Minh thật sự có hào quang vai chính hay không.

Trong buổi tối bình thường như mọi khi, hắn lại luôn bất an, rõ ràng gần đây Trương Uyên không bất thường chỗ nào nhưng hắn cứ có cảm giác mất khống chế.

Vì thế, hắn kéo Trương Uyên lại để xác nhận cảm giác an toàn.

Trương Uyên bị Lục Minh làm đến mức muốn chết luôn, cậu nhịn không được mắng: “Hôm nay anh bị khùng hả, ngày mai tôi phải đi họcnữa, giờ thì sao tôi đi học được!”

Lục Minh giọng điệu lạnh lạnh: “Vậy đừng đi nữa.”

“Nè, anh giận cá chém thớt hả? Tôi không chọc đến anh, anh nhìn xem chuyện tốt anh làm nè. Trên cổ trên tay tôi đều có dấu vết, ngày mai tôi đi học thế nào!”

Nhìn Trương Uyên phản ứng trước sau như một, Lục Minh mới thoáng có chút an tâm, rốt cuộc đại phát từ bi buông người ra.

Trương Uyên tức anh ách đi rửa mặt, vừa tắm vừa chửi Lục Minh.

Lục Minh nằm trên giường, nghe Trương Uyên mắng chửi không chút che giấu thì mỉm cười, hắn cảm thấy mình hôm nay hơi khác thường thật.

Trương Uyên yên ổn ngủ một giấc, lại không biết ngày mai sẽ bắt đầu cuộc sống mới của mình.

Một thế giới tự do đang chờ cậu khám phá, một sự thật bi thương đang chờ cậu lắng nghe.