Chim Hoàng Yến Không Ngoan Của Đại Ca Cố Chấp

Chương 40.1: Chạy trốn

Trương Uyên vội vội vàng vàng chạy đến lớp, lại bất ngờ gặp Trần Duy ở cửa.

“Em không đi học mà đứng ở đây làm gì?”

Trần Duy kéo cậu tới chỗ không ai để ý.

“Hôm nay anh phải đi, đừng chần chờ. Anh thay quần áo hoá trang trước đi, một hồi nữa em sẽ nói cụ thể.”

Trương Uyên ngây ngốc, lắp bắp nói: “Tình huống như thế nào? Sao không nói trước cho anh biết? Anh chưa chuẩn bị gì hết.”

“Nói trước cho anh làm gì? Để anh lộ dấu vết cho Lục gia phát hiện sao?”

Trương Uyên có chút không phục, nhưng nghĩ đến đêm qua Lục Minh khác thường, cậu lại rùng mình một cái.

Nếu cậu biết hôm nay phải đi thì hôm qua tuyệt đối sẽ không biểu hiện tự nhiên được.

Trương Uyên còn đang thất thần thì đồ hoá trang đã được Trần Duy dọn xong.

“Đồ đã chuẩn bị xong cho anh rồi, anh nhanh lên, anh chỉ có 40 phút thôi. Anh vừa hóa trang và em sẽ vừa nói kế hoạch cho anh.”

Anh kéo người qua ấn xuống ghế.

Trương Uyên bây giờ còn đang ngây ra, không biết tại sao tình hình phát triển nhanh như vậy, cậu chỉ có thể chết lặng làm theo Trần Duy chỉ thị ngồi xuống hoá trang.

Trần Duy lấy ra mọi thứ các món đồ cậu cầu, và giải thích cách sử dụng từng cái cho Trương Uyên.

“Đây là bằng lái, anh phải tự lái xe đến thành phố của Kim Dương ở, tới đó rồi thì cậu ấy sẽ cho anh biết mình nên làm gì.”

“Đây là hai chiếc điện thoại, một cái là anh dùng trên đường. Charles đã chuẩn bị nhà xe lúc anh đi ngang một huyện nhỏ, tới đó sẽ có người nói chuyện, chỉ anh làm gì, sau đó anh hãy ném cái này đi.”

“Tiếp đó, anh chạy đến thành phố tiếp theo ở lại ba ngày và đừng đi bất cứ đâu, cứ ở trong nhà xe, sau đó chuẩn bị đồ dùng, trực tiếp đếnthành phố của Kim Dương. Đó mới là đích đến cuối cùng.”

“Đây là một vạn để anh dùng ngay, số tiền còn lại đều ở trong nhà xe, còn có một phần ở thẻ ngân hàng đứng tên Kim Dương.”

“Hoá trang xong thì anh đi ra cổng trường kêu taxi tới chỗ này, ở đây có một chiếc xe, đừng đi cao tốc mà hãy đi đường tắt để tới nhà xekia trước.”

Trương Uyên nghe Trần Duy sắp xếp đâu vào đấy thì nhịn không được mắt hơi đỏ lên, không biết sau lần ly biệt này họ sinh thời còn có thể gặp lại không.

Trương Uyên ổn định tinh thần tiếp tục hóa trang, cậu cũng muốn nỗ lực, đây là các bạn cậu mạo hiểm giúp cậu tranh thủ đạt được sự tự do, cậu nhất định phải thành công.

“Em đã viết hết kế hoạch và những điều cần lưu ý trong cuốn này, nếu có cái gì không rõ thì anh mở ra xem.”

“Nhưng em không biết đích đến cuối cùng cụ thể của anh và cũng không thể biết.” Vừa dọn đồ, Trần Duy vừa trịnh trọng nói. “Chỉ có nơi ngay cả em không biết mới bảo đảm Lục gia không tìm thấy anh.”

Tay Trương Uyên đang hoá trang hơi run, nhưng cậu vẫn ép mình bình tĩnh, tiếp tục hoá trang mặt.

“Anh xong chưa? Tới lúc rồi.”

Trương Uyên làm nốt bước cuối cùng, luống cuống tay chân nói: “Xong rồi xong rồi.”

“Vậy anh mau đi thay quần áo, em sẽ dọn mấy thứ này cho anh cầm theo, trên đường có thể còn phải dùng.”

Anh đưa Trương Uyên một cái túi xách, đẩy cậu vào bên trong thay quần áo.