Bên này Lâm Nam đang liên lạc với nhà thiết kế nhẫn cưới, thì bên kia Lục Minh quả nhiên bị các gia tộc níu kéo liên tục.
Thật vất vả mới kết thúc tiệc tối, Lục Minh cũng bị lăn lộn kiệt sức, người cầm quyền của những gia tộc này rõ ràng là người ở giới thượng lưu, mà từng người như tú bà giới thiệu con mình cho hắn “lựa” khiến người khác ghê tởm.
Lục Minh ngồi trên xe nhắm mắt nghỉ ngơi, nhịn không được xoa thái dương, hắn cảm giác gân xanh trên trán đang không ngừng nhảy lên, có thể thấy những người đó khiến người ta bực bội cỡ nào.
Xe chậm rãi đi về Trừng Viên, Lâm trợ lý ở bên kia gọi điện thoại báo tình hình.
Ông đã tìm năm nhà thiết kế trang sức nổi tiếng thiết kế bản vẽ, dự kiến hôm sau sẽ có kết quả để hắn chọn kiểu dáng.
Đây xem như là tin tốt duy nhất Lục Minh nghe được trong hôm nay.
Lục Minh kêu tài xế chạy nhanh hơn, mỗi lần “chiến đấu” với đám cáo già đó thì hắn đều tốn sức, thiếu nam thiếu nữ bị đẩy đến trước mặt hắn xịt nước hoa làm hắn đau đầu, giờ hắn chỉ muốn ôm lấy Trương Uyên ngửi mùi hương trên người cậu để “thanh tẩy” cái mũi, và ngủ một giấc.
Tiệc tối kết thúc thì thời gian cũng không còn sớm nên đa số sẽ ngủ lại ở trang viên luôn.
Lục Minh cũng sẽ làm thế như mọi năm.
Nhưng từ khi có Trương Uyên, Lục Minh liền cố gắng hết sức không ngủ lại bên ngoài, hắn thích ôm Trương Uyên ngủ, thích cảm giác da thịt dán vào nhau vì nó rất ấm áp.
Lúc về Trừng Viên là đêm khuya, sau khi hắn rửa mặt đơn giản thì thấy Trương Uyên đã ngủ say.
Xốc chăn lên ôm thiếu niên, trong mùi hương quen thuộc, Lục Minh rất nhanh đã ngủ.
Qua mấy ngày yên ổn, và cũng sắp kết thúc kỳ nghỉ đông.
Lúc Trương Uyên đang chuẩn bị ôn tập thì bị Lục Minh kêu đến phòng tiếp khách.
Nhìn mấy người lạ ở phòng tiếp khách, Trương Uyên không rõ, trông họ như là nhà thiết kế, chẳng lẽ họ đang thiết kế trang phục mớisao?
Nhìn ra thắc mắc của Trương Uyên, Lục Minh ngồi trên sô pha vẫy vẫy tay kêu cậu lại: “Lại đây ngồi, em chọn một kiểu mình thích rồi đo kích cỡ đi.”
Lục Minh nói không rõ nên Trương Uyên tưởng là trang phục thật nên nghe lời đi qua.
Chờ sau khi ngồi xuống nhìn thấy Lục Minh đưa bản thiết kế thì cậu mới phát hiện đây là nhẫn cưới.
Trương Uyên nghi hoặc nhìn Lục Minh.
Lục Minh không giải thích mà ôm vai cậu hỏi: “Thích cái nào?”
“Tôi không cần thứ này.”
Nói xong Trương Uyên liền tính đứng lên rời đi thì bị Lục Minh dùng sức đè lại, giọng nói hắn dịu dàng nhưng lộ ra sự uy hϊếp: “Nghe lời, chọn một cái đi, anh sợ em không thích cái anh chọn.”
Trương Uyên hơi tức, cậu không muốn đeo nhẫn cưới chung với Lục Minh, nó giống như dây thừng trói chặt cậu vậy.
Nhưng Lục Minh uy hϊếp khiến cậu sợ nên cậu đành tiện tay chọn một chiếc mộc mạc nhất.
Thấy Trương Uyên chọn xong, Lục Minh vỗ vai cậu: “Ok, giờ để nhà thiết kế đo kích cỡ cho em, trước khi em khai giảng thì sẽ làm xong. Em nhớ phải luôn đeo trên tay, đừng để anh phát hiện em tháo nó xuống.”
Hắn còn nở nụ cười mà ở trong mắt Trương Uyên xem ra chính là uy hϊếp.
Trương Uyên cho nhà thiết kế đo kích cỡ rồi nhanh chóng rời phòng tiếp khách như đằng sau có con hổ đuổi theo, nếu không cậu sợ mình sẽ không nhịn được cãi nhau với Lục Minh, đến lúc đó người yếu thế sẽ là cậu.
Trương Uyên nghĩ nhẫn này phải làm lâu, không nghĩ tới mới ba bốn ngày mà nhà thiết kế đã đưa nhẫn sang.
Nhìn nhẫn cưới trong hộp nhung, dù Trương Uyên không muốn nhưng vẫn bị Lục Minh đeo nhẫn lên tay.
Lúc chiếc nhẫn được đeo lên tay, cậu thậm chí còn thấy hơi khó thở, giống như cổ bị tròng lên xiềng xích vô hình, khiến cậu không chút phấn khởi.
Ngược lại là Lục Minh như phát hiện vùng đất, hắn không ngừng thưởng thức chiếc nhẫn trên tay cậu khiến trong lòng cậu càng bị đè nén bực bội.
Lục Minh đúng là vui thật, nhìn hai chiếc nhẫn có kiểu dáng giống nhau, hắn tự dưng có cảm giác khác lạ.