Trương Uyên mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn về phía đồng hồ treo tường, quả nhiên lại đến trưa.
Cậu vốn tính gặp Trần Duy một lần trước khai giảng, và tâm sự với Kim Dương chuyện gần đây, nhưng tên cô hồn Lục Minh dạo nàykhông biết hưng phấn cái gì mà canh cậu rất chặt nên cậu không có cách để đi ra ngoài.
Hiện giờ thì càng đi không được, cậu mới động nhẹ một chút mà cả người đã bủn rủn, đừng nói là xuống giường. Cậu chỉ còn cách chơi điện thoại trên giường.
Sau khi cậu rốt cuộc cũng khoẻ lại thì đã tới ngày khai giảng.
Trương Uyên nghiêm túc từ chối Lục Minh cầu hoan, lấy lý do cơ thể suy yếu để nghỉ ngơi mấy ngày.
Cậu không muốn bị làm đến mức không xuống giường được rồi bỏ lỡ thời gian đến trường.
Nghĩ đến tên cô hồn Lục Minh cứ thích nổi điên lúc vào buổi tối ngày nghỉ cuối cùng, Trương Uyên sau khi chuẩn bị phản kháng cũng hiểu ý.
Lục Minh chính là cố ý không muốn cho cậu đi học, thậm chí còn hy vọng cậu ở nhà mãi, như một con thú cưng đã được thuần phục luônchờ đợi chủ nhân lâm hạnh.
Trương Uyên bị tưởng tượng ấy làm cho hoảng sợ, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì sẽ phát hiện nhiều chi tiết hơn.
Cậu không dám nghĩ nhiều nữa, vì cậu e rằng mình sẽ sợ tới mức không dám phản kháng, chỉ là tâm trạng không khỏi hơi trùng xuống, bị Lục Minh nhạy bén phát hiện ra.
“Nhìn em sao không vui thế? Có chuyện gì à?”
Lục Minh bế người ôm vào lòng, thưởng thức chiếc nhẫn trên tay thiếu niên.
Trương Uyên không nghĩ tới hắn cảnh giác thế, cảm xúc cậu mới trùng xuống mà còn bị phát hiện, cho nên cậu không dám nói dối, che che giấu giấu nói đại khái.
“Lúc trước tôi nhiều lần không đi học nên tôi không hiểu giảng viên giảng.”
Ý cười chợt loé qua mắt Lục Minh, xem ra nên thu lưới rồi.
“Không muốn đi học thì thôi, em muốn cái gì thì tôi đều có thể cho em, ngay cả là cái bằng tốt nghiệp em không dùng đó.”
Lục Minh nói một cách đương nhiên, lại làm Trương Uyên nổi trận lôi đình.
“Anh là cố tình không muốn tôi đi học, muốn nhốt tôi trong nhà suốt. Tôi nói cho anh biết, không có cửa đâu.”
Trương Uyên tức giận muốn đứng dậy rời đi thì bị hắn dùng sức đè lại không thể phản kháng.
“Nhưng anh chưa nói không cho em đi học, là do nhìn em không muốn đi.”
Lục Minh vuốt lưng thiếu niên để cậu hô hấp đều đặn lại.
“Tôi thích vẽ tranh, anh không thể cướp đoạt sở thích duy nhất của tôi.”
Trương Uyên quật cường không chịu nhún nhường, Lục Minh cũng không miễn cưỡng.
“Nếu em không hiểu giảng viên trong trường giảng thì tôi tìm mấy gia sư dạy em ở nhà được không? Chắc chắn sẽ tốt hơn giảng viên của em, dạy kèm 1:1, em thấy thế nào?”
Muốn đạt được mục đích cuối cùng thì phải cho cậu một điều kiện tuyệt đối không thể chấp nhận ở lần đầu tiên, và sau khi cậu kịch liệt phản kháng thì tung ra điều kiện thứ hai miễn cưỡng có thể chấp nhận được. Nhờ điều kiện thứ nhất cậu sẽ do dự, không thể nói điều đóthành công 100%, nhưng phần thắng sẽ tăng hơn nhiều.
Lục Minh đã dùng cách này để Trương Uyên chủ động nhảy xuống bẫy, hắn biết thiếu niên nhất định không chịu ăn không ngồi rồi mà còn không thể ra khỏi Trừng Viên, cho nên hắn tìm một cách thoạt nhìn có vẻ có lợi cho cậu nhưng nó sẽ khiến cậu ở lại Trừng Viên.
Trương Uyên quả nhiên do dự.
Nhưng nếu thật sự học ở nhà thì cậu liên lạc với Kim Dương thế nào đây?
“Tôi không thể ở trong nhà suốt không ra ngoài, như vậy tôi sẽ bị nghẹn điên mất. Vậy đi, một tuần tôi học ở trường, một tuần học ở nhà, thế nào?”
Trương Uyên ngửa đầu hỏi ý kiến khiến Lục Minh nhịn không được cười dịu dàng, và cảm thấy phần khởi vì mình sắp đạt được mục đích.
“Đương nhiên là được, mấy ngày nay tôi sẽ thuê gia sư cho em, học ở phòng vẽ tranh của em nhé?”
Lục Minh ôn hoà hỏi ý kiến cậu, từ nhìn từ xa họ như là đôi chồng chồng mới cưới đang ngọt ngào thương lượng việc gì đó.
Nhưng sự thật đúng là vậy ư?
Thời gian dài bị khống chế đã làm Trương Uyên phải hỏi ý kiến hắn trong mọi chuyện, rõ ràng là chuyện ra ngoài bình thường nhất đã biến thành yêu cầu cò kè mặc cả.
Nếu ta nhẹ nhàng di chuyển bước chân thì hình ảnh ngọt ngào ấy lại là một cảnh tượng khác.
Lục Minh một tay ôm eo Trương Uyên, một tay khác đan mười ngón tay với cậu, hắn cúi đầu ngửi mùi hương trên người Trương Uyên. Nhìn từ xa thì cũng có thể nhìn ra thiếu niên đang bị ép buộc và giam cầm một cách bất đắc dĩ, cậu tựa như một đồ sứ tinh xảo đang được thưởng thức.