Tới ngày khai giảng, Trương Uyên sáng sớm đã hưng phấn bò dậy từ trên giường, dù chỉ là tạm thời nhưng giờ cậu không muốn thấy mặt Lục Minh.
Cậu hưng phấn chạy đến trường, mặc dù chỉ nghe giảng một tiết môn chung, nhưng cậu rất vui do cậu sẽ gặp Trần Duy ngay. Và cậu phải bàn kế hoạch chi tiết với Kim Dương mới được.
Ăn cơm trưa ở chỗ cũ xong, hai người không về ký túc xá nghỉ ngơi mà tìm nơi yên tĩnh gọi cho Kim Dương.
“Alo, chào cậu, tôi là Trương Uyên.”
“Cậu được thả ra rồi à? Hơn một tuần rồi đó.”
Trương Uyên hơi xấu hổ, cậu không thể nói tôi bị làm không xuống giường được nên đành phải nói sang chuyện khác.
“À, có thể sau này tôi chỉ liên lạc với cậu cách tuần được thôi. Lục Minh đã mời gia sư tới nhà dạy tôi, tôi cũng muốn học thêm gì đó.”
Kim Dương rất thông minh, lập tức nhìn ra đây là kịch bản Lục Minh không muốn cho cậu ra ngoài, hơn nữa kế hoạch ấy có lẽ đã được thực hiện trong một thời gian dài rồi.
Tuy nhiên, bây giờ nó không còn quan trọng nữa, quan trọng là họ có thu hoạch được gì trong đó không.
“Cũng đúng, nhiệm vụ chủ yếu hiện tại của cậu là học thật tốt, và canh thời gian. Cậu không thể chờ đến lúc tốt nghiệp đại học được. Họckỳ đầu năm tư, cậu phải nhận được công việc làm tranh minh hoạ hay vẽ tranh. Do đó, chúng ta không có bao nhiêu thời gian cả.”
Tuy nói Trương Uyên rất gấp, nhưng không nghĩ tới Kim Dương còn sốt ruột hơn cậu, thời gian gã tính với hiện giờ cách nhau một năm, không biết một năm sau sẽ có biến cố gì nữa.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Giọng nói Trương Uyên lộ ra sự mệt mỏi, nghĩ một chút là biết điều này khó thế nào, nhưng người khác đang cố gắng nghĩ cách cho cậu thì cậu cũng phải cố vì mình.
“Còn một vấn đề mà chúng ta phải giải quyết, đó chính là tiền.”
“Cậu không thể không có đồng nào trong tay, nếu không, sau khi chạy trốn thì cậu ăn gì để sống đây, cậu ngủ ngoài đường sao? Cậu có chắc cậu không cần xài tiền không? Nếu không xài tiền thì cậu sống thế nào?”
Về vấn đề này thì cậu vẫn rất có tự tin, tuy số tiền này cũng là Lục Minh cho lúc trước nhưng giờ đã thành tiền của cậu rồi.
“Tiền tôi có, mấy trăm vạn cũng đủ dùng.”
“Cậu à, tôi đang nói về tiền không bị phát hiện đó. Cậu thấy mình dùng tiền trong thẻ ngân hàng hả? Cậu có tin chỉ cần cậu dám động đến số tiền ấy thì cậu sẽ bị bắt ngay?”
Trương Uyên kinh ngạc một chút, lúng túng nói: “Vậy nên làm sao đây, cho dù có tiền thì tôi cũng không thể xài được.”
“Đừng gấp, cho nên bây giờ chúng ta phải có cách lấy tiền ra, biến tiền trong ngân hàng thành tiền mặt rồi tìm một chỗ giấu đi thì mới không để lại dấu vết.”
Trương Uyên nghe xong cũng thông suốt.
“Nhưng tôi lấy tiền ra thế nào đây? Tôi không biết hắn theo dõi tôi đến mức nào rồi. Có lẽ tôi mới động tới tiền trong thẻ ngân hàng thìhắn bên kia đã nhận được tin tức.”
Đây cũng là chỗ Kim Dương đau đầu, họ không thể mạo hiểm, nếu không tất cả cố gắng lúc trước sẽ thất bại trong gang tấc.
“Tôi tạm thời không có cách nào để ổn thoả, mọi người cùng nghĩ xem sao.”
Trương Uyên nhìn đồng hồ, giờ nghỉ trưa sắp kết thúc, cậu nói tuần sau gặp với Kim Dương thì liền cúp điện thoại.