Chim Hoàng Yến Không Ngoan Của Đại Ca Cố Chấp

Chương 33.1: Nhẫn cưới

Ba người ở trong tiểu viện Mã Triết Viễn tới lúc tiệc tối sắp bắt đầu.

Mã Triết Viễn là nhà chủ tiệc nên không thể đến trễ hơn khách, nên anh không thể không vội vã đi sắp xếp hội trường.

Kiều Cảnh Minh nhìn Lục Minh chán chán, anh bắt chuyện với hắn.

“Sao cậu Lục không nói chuyện mình kết hôn rồi đi, vậy cậu phải bị ép xem mắt như mọi năm nữa à?”

Anh còn cười vui khi người khác gặp họa.

Lục Minh nghĩ vậy cũng thấy phiền, mỗi năm phải tới một lần, mấy người đó không chán sao?

“Sao các cậu kết hôn mà không mua nhẫn thế? Nếu cậu đeo nhẫn cưới thì chắc không có ai tới làm phiền cậu đâu

Lời Kiều Cảnh Minh nói khiến Lục Minh suy nghĩ, nếu trên tay thiếu niên cũng đeo nhẫn cưới y chang hắn thì cũng không tồi, đặc biệt làcó thể cản mấy người không có ý tốt với cậu.

Lục Minh là người có năng lực hành động rất mạnh, một khi đã có ý tưởng là sẽ làm ngay.

Hắn gọi Lâm trợ lý kêu ông sắp xếp, rồi cùng với Kiều Cảnh Minh đi đến bữa tiệc.

Đáng thương cho Lâm Nam bị ông chủ cho một tin chấn động khiến ông suýt rơi điện thoại.

Ông không rõ tại sao ông chủ lại kêu ông chuẩn bị nhẫn cưới.

Ông thực sự không hiểu những hành động liên tiếp này của hắn.

Chẳng lẽ là muốn cầu hôn? Tổ chức hôn lễ?

Nhưng ngẫm lại thì ông đã thấy không đúng, ông không thấy hắn yêu Trương Uyên mà chỉ có âm mưu vô tận.

Ngay cả khi hai người đã đăng ký kết hôn thì cũng không thể nào tổ chức hôn lễ, bởi vì tờ giấy đó ở trong lòng hắn không có ý nghĩa gì ngoài tròng lên người thiếu niên một gông xiềng vô hình.

Nghĩ đến thiếu niên phóng khoáng rộng rãi ấy, Lâm Nam cũng thấy tiếc hận thay cho cậu, nhưng ông chỉ là một người làm công ăn lương hèn mọn nên không giúp được gì.

Nếu cậu không gặp ông chủ thì cậu sẽ gặp người yêu mình thật lòng và có được một cuộc hôn nhân bình đạm hạnh phúc, mà không phải như bây giờ, bị hạn chế tự do, bị cướp năng lực sinh tồn.

Tuy nhiên, không thể nói là không tốt được, vì vị trí phu nhân của Lục gia này không biết có bao nhiêu người mơ ước mà lại bị một ngườibình thường không có gì nổi bật lấy đi, mà người này còn khịt mũi coi thường nữa. Thật là châm chọc.

Tốn mấy phút lơ đãng nghĩ ngợi, Lâm Nam vẫn phải làm việc.

Ông cầm điện thoại bắt đầu liên lạc với các nhà thiết kế lớn, nhờ họ thiết kế bản vẽ cho ông chủ lựa chọn.

Tuy ông chủ ra lệnh khá tùy ý, nhưng cấp dưới như ông không thể làm tuỳ tiện.