Chim Hoàng Yến Không Ngoan Của Đại Ca Cố Chấp

Chương 45.1: Tương tự

Trương Uyên dưới sự trợ giúp của viện trưởng rất nhanh đã làm xong căn cước công dân thuộc về Kim Dương. Vì không để lại nhiều dấu vết, cậu chưa từng dừng lại, sau khi cho viện trưởng một số tiền liền mang theo Kim Dương đi.

Để xoá dấu vết, Trương Uyên vứt xe ở một toà nhà hoang tàn không có bóng người, đơn giản cởi bỏ lớp hóa trang xong, cậu dùng thânphận Kim Dương ngồi trên máy bay đi đến hướng bờ biển, từ đây không còn tung tích.

Lục Minh truy tìm thật sự rất nhanh, ngày thứ ba Trương Uyên rời khỏi Giang Thị, người Lục Minh đã tìm tới thị trấn nhỏ xa xôi này. Đầu thám tử tư rất nhạy bén, từ video giám sát mà tìm được cô nhi viện Giang Thị.

Tuy nhiên, nơi này trừ viện trưởng ra thì không ai gặp qua Trương Uyên, mà viện trưởng chỉ nói hình như có thấy một chiếc xe nhưng bàkhông để ý.

Tất cả mọi người đều không nghĩ tới Trương Uyên sẽ mạo hiểm dùng thân phận của người khác để quang minh chính đại sử dụng phương tiện giao thông, bọn họ tư duy theo quán tính tiếp tục đuổi bắt tung tích chiếc xe. Vì thế, không chỉ không tìm được người mà cũng không tìm được manh mối gì ở Giang Thị mấy, chỉ có một chiếc xe lẻ loi bị chở về Kinh Thị.

***

Lâm trợ lý cứng người đứng giữa phòng tiếp khách, trong phòng một mảnh trầm mặc, Lục Minh sắc mặt âm u, mặt mày tích đầy sự tàn nhẫn, khí thế sát phạt trên người chậm rãi dâng lên, cho người ta cảm giác áp lực khủng bố.

“Không có bất cứ tin tức gì nghĩa là sao? Một người có thể tự dưng bốc hơi sao? Đã một tuần mà các người không mang người về, chỉ mang về một chiếc xe và một câu không có tin tức?”

Lâm trợ lý không dám mở miệng, bởi vì ông cũng không biết nên giải thích thế nào.

Sự việc không thể tưởng tượng nỗi, một người sao có thể mất tích như thế ở thời đại camera trải rộng, ra ngoài thì phải có căn cước công dân?

Nhưng cố tình bọn họ đã tìm hết bằng mọi cách, và manh mối cuối cùng là chiếc xe.

Lục Minh trên mặt rốt cuộc cũng không có sự tự tin ngày xưa, nỗi sợ phát ra từ nội tâm khiến hắn không ngừng chuyển động chiếc nhẫntrên tay.

“Ông đi ra ngoài đi.”

“Vâng, Lục tổng.”

Lâm trợ lý ngữ điệu nghe như bình tĩnh, nhưng thật ra phía sau lưng áo sơ mi đã đầy mồ hôi.

Trực diện với Lục tổng uy quyền, làm Lâm Nam - người đã theo hắn nhiều năm không kìm được cả người run rẩy.

Gian nan đi ra cửa phòng, Lâm Nam ngồi dưới đất, mồm to thở dốc.

Lúc trước ông tưởng đây chỉ là tình thú nhỏ giữa hai người thôi, rất nhanh sẽ tìm được người trở về, nhiều nhất là Trương Uyên bị nhốt mấy ngày rồi lại khôi phục dáng vẻ ban đầu.

Tuy nhiên, ông không nghĩ rằng đây là một kế hoạch chạy trốn tỉ mỉ Trương Uyên thực hiện dưới mí mắt bọn họ, đã làm chấn động toàn bộ Kinh Thị nhưng cũng tìm không thấy bóng dáng cậu. Đây được xem là một kế hoạch hoàn hảo.

Lục Minh kêu người đậu xe của cậu ở gara, rồi hắn bước vào không gian chật chội này, nhìn cẩn thận từng góc ở đây, cuối cùng tầm mắt hắn cố định trên chiếc giường nhỏ hỗn độn.

Có thể thấy được Trương Uyên đi rất vội vàng, đồ trong xe lộn xộn không được dọn dẹp, trên bàn còn để chai nước chưa uống xong, trêncái ghế ở chỗ ăn uống được tuỳ tiện đắp lên một cái áo sơ mi nhăn nhúm.

Lục Minh đi từng bước đến chiếc giường nhỏ hẹp duy nhất trong xe, nhẹ nhàng nằm lên, ông trùm Kinh Thị cao 1m9 thoạt nhìn thật đáng thương.

Hắn cuộn tròn đôi chân dài ưu việt, ôm chặt cái chăn lung tung rồi nhẹ nhàng ngửi mùi hương đã có một chút phai nhạt, biểu cảm trên mặt hắn thay đổi thất thường.

Rõ ràng là hình ảnh thật đáng buồn nhưng khuôn mặt anh tuấn lại hiện lên sự tàn nhẫn, vành mắt ửng đỏ cũng không biết là đau khổ hay là phẫn hận.

Lục Minh ôm chặt thứ cuối cùng Trương Uyên để lại, giống như như vậy là có thể hấp thụ mùi hương ấm áp trên người cậu vậy. Thế nhưng suy nghĩ trong đầu hắn lại khác nhau như trời với đất, hắn chỉ muốn dùng xiềng xích khóa chặt cậu bên cạnh, một bước không rời.

Thời gian từng ngày trôi qua, trước sau không có tin về Trương Uyên, Lục Minh đã dùng hết mọi lực lượng, thậm chí còn chào hỏi mọi thế lực mà mình có thể liên hệ được, không tiếc hết thảy tìm được người này.

Nhưng cậu như đã biến mất, hoàn toàn không có tung tích, điều này hoàn toàn khiến Lục Minh sợ hãi, sợ Trương Uyên lặng yên chết ở nơi mình không biết.

“Lục tổng, tối nay có một hợp đồng cần ngài ra mặt ký kết, ở hội sở Phong Nghiệp Đại Đạo Kỳ Lân.”

Tiếng Lâm trợ lý cắt ngang suy nghĩ, hắn thu hồi phỏng đoán không có căn cứ trong lòng, giọng nói Lục Minh quay lại sự lạnh nhạt.

“Sắp xếp đi.”

***