Chim Hoàng Yến Không Ngoan Của Đại Ca Cố Chấp

Chương 44.2

Hôm nay đã là ngày thứ ba Trương Uyên biến mất, người hầu Trừng Viên ngay cả đi đường cũng tận lực tay chân nhẹ nhàng, khu vườn rộng lớn mỗi ngày đều im ắng, nhưng sự im ắng này khác với ngày trước.

Tuy hàng ngày ở Trừng Viên cũng yên tĩnh, nhưng không như bây giờ, bao phủ áp lực tĩnh mịch.

Lâm trợ lý bước chân vội vàng xuyên qua hành lang, gõ cửa thư phòng.

“Vào đi.”

Lục Minh sắc mặt căng chặt ngồi trên ghế làm việc, nhìn không chớp mắt một bức tranh chân dung trong tay.

Lâm trợ lý trộm liếc một cái rồi bắt đầu báo cáo tin tức hôm nay có được.

“Hôm nay tôi tra được thẻ ngân hàng của thiếu gia có lịch sử rút tiền ở Pháp, ngài xem chúng ta có nên phái người đến Pháp không?”

Lâm trợ lý tạm dừng một chút: “Eugene - Charles là người Pháp, không biết thiếu gia có ở cạnh hắn ta không.”

Lục Minh cười nhạo một tiếng, không đồng ý lời Lâm trợ lý nói.

“Ông không nhớ lời đứa con của Trần gia nói sao? Nếu Trương Uyên không muốn liên lụy hắn ta thì em ấy sẽ không liên lụy người khác, cho nên em ấy không thể ở cạnh Charles. Nhất định em ấy còn đang ở trong nước.”

Nhẹ nhàng đặt bức tranh lên bàn, Lục Minh gõ tay ghế, vững vàng bình tĩnh phân tích tất cả khả năng có thể xảy ra.

“Xem ra Charles cũng có một chân trong đây, thậm chí còn cắm sâu nữa. Đi tra xem hắn ta dạo này có lịch sử mua sắm gì, người bên dưới hắn ta có đi ra ngoài không. Ông làm thật cẩn thận và chi tiết cho tôi.”

“Vâng, Lục tổng.”

Lâm trợ lý dừng lại một chút, thấy Lục Minh không có sắp xếp khác thì ông tiếp tục báo cáo.

“Căn cứ vào tin tức chúng ta tra được, thiếu gia Trần gia đã từng mua một bộ đồ trang điểm, nhưng lại không đưa cho ai. Thám tử tư lớn mật suy đoán, có thể là đưa cho thiếu gia dùng. Và ở camera gần cổng trường cũng có thấy có người mặc đồ nữ dáng người như thiếu gia, trước mắt đang truy tìm hành tung người khả nghi này.”

Lục Minh vẫn là gương mặt không cảm xúc nhưng khí áp càng ngày càng thấp.

“Đã biết, kêu họ tiếp tục điều tra.”

“Vâng Lục tổng, vậy tôi xin đi trước.”

Lâm trợ lý xoay người rời đi rồi đóng cửa thư phòng lại, ở nơi ông chủ không thấy, ông nhịn không được lau mồ hôi ở thái dương.

Còn Lục Minh lúc người đi rồi thì hắn rút ra bức tranh dưới tấm chân dung ra, là bức 18+ Trương Uyên chưa kịp tiêu huỷ.

Hắn không dám vuốt thật vì sợ hư hao kỷ niệm Trương Uyên để lại cho hắn nhớ nhung, ngón tay hắn không dám chạm lên miêu tả người trên bức vẽ, cơ thể hắn nhịn không được nóng bỏng nhưng ánh mắt lại lạnh băng.