Chiếc Maybach quen thuộc một đường chạy như nhanh trên con đường thân quen, nó đã đến nơi đúng hẹn.
Nói chuyện một cách nhàm chán với những người không thú vị đó như mọi lần, tuy nét mặt Lục Minh thiếu đi sự hứng thú, nhưng với năng lực của mình hắn vẫn thuận lợi hoàn thành lịch trình hôm nay.
Trong tình huống bình thường Lục Minh sẽ không tham gia buổi dạo đầu của tiệc tối, nhưng mấy ngày liền mất ngủ cùng phiền muộn làm hắn ma xui quỷ khiến ngồi trên bàn cơm.
Lâm trợ lý ngồi ở bên cạnh mặt không cảm xúc, vì ông đã lâu rồi chưa ngồi bàn tiệc với ông chủ nên đầu óc có chút trì độn.
Mấy giây khi ông ngây người thì một ông chủ nhỏ không biết từ đâu ra không có phép tắc đứng dậy kính hắn một ly rượu, mọi người trên bàn cơm bị động tác đột ngột của y làm cho cả kinh.
Ông chủ nhỏ cũng không biết làm sao, tay giơ ly rượu thả cũng không xong không bỏ cũng không phải.
Lâm trợ lý vừa định đứng dậy chặn ly rượu thì đã thấy ông chủ - người sẽ không uống rượu trong tình huống này vậy mà bưng lên lyrượu, hơn nữa còn dũng cảm uống một hơi cạn sạch.
Ông chủ nhỏ thấy vậy rốt cuộc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, y không do dự uống hết một hơi, mới nơm nớp lo sợ ngồi về.
Một ly rượu này như mở ra chốt mở kỳ lạ nào đó, thỉnh thoảng có người lại đây kính rượu, mà trạng thái Lục Minh hôm nay cũng rất lạ, ai đến cũng không từ chối.
Lâm Nam nhìn cảnh này thì trong lòng nhịn không được mà chậc lưỡi, đây không phải là mượn rượu tiêu sầu hay sao.
Tuy số lần ông chủ uống rượu bên ngoài rất ít, nhưng ông biết tửu lượng của hắn không tồi.
Nhưng dù sao thì không nên uống nhiều nha.
Lâm Nam sốt ruột, khi ông không kìm được muốn nhẹ giọng nhắc nhở thì ông chủ đã uống đủ.
Lục Minh thật ra đã có chút không tỉnh táo, khi hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi thì một người trong đó gọi điện thoại, không biết nói cái gìmà cửa phòng liền được mở ra một cách nhẹ nhàng.
Một nhóm nam nữ xinh tươi từ ngoài cửa nối đuôi nhau đi vào, đứng thành một hàng như hàng hoá, mặc cho người khác chọn lựa.
Lục Minh không thích tình huống này, hắn nhíu mày, tính đứng dậy rời đi.
“Lục tổng, chúng ta đều biết ngài gần đây gặp một số chuyện nên tâm trạng không tốt. Tục ngữ có câu cũ không đi thì mới sẽ không tới. Biết gu ngài thích nên tôi đã chuẩn bị riêng cho ngài một người, ngài thấy có hợp gu không?”
Nói xong y liền đẩy một chàng trai diện mạo tinh xảo về phía Lục Minh.
Lâm trợ lý cũng theo động tác y nhìn về phía thiếu niên ấy, ông nghĩ thầm: Đây đúng là một kiệt tác.
Chỉ thấy thiếu niên bên cạnh dù là khuôn mặt hay là biểu cảm đều tương tự Trương Uyên đến bảy phần, nhưng Lâm trợ lý chắc chắn ông chủ sẽ không mang người đi, vì giả chính là giả.
Tuy nhiên, ông đã đánh giá cao trạng thái hiện giờ của Lục Minh rồi, uống nhiều rượu xuống bụng như vậy thì không thể không hề cócảm giác, dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của cồn hai mắt hắn hình như có chút mơ hồ.
Nhìn thiếu niên đứng ở bên cạnh như thấy được Trương Uyên, nhưng một phần lý trí cuối cùng đã kéo lại suy nghĩ đầy nguy hiểm kia.
Thế nhưng tác dụng của cồn rất lớn, không biết do mấy ngày nhớ nhung hay muốn mà không được nên có ý nghĩ xằng bậy, hắn vẫn có chút không khắc chế được.
Lục Minh đứng dậy thì hơi lảo đảo, nhưng vẫn vững vàng đứng lên, sắp đứng dậy rời đi.
Ngay khi mọi người tưởng Lục Minh sẽ không chấp nhận phần quà này thì lại nghe một giọng nói khàn khàn vang lên.
“Mang người đến Thanh Ngoặt Sông.”