Chim Hoàng Yến Không Ngoan Của Đại Ca Cố Chấp

Chương 28.2

Bên kia Trần Duy nhận được điện thoại thì rất kinh ngạc, không nghĩ tới Trương Uyên có thể tự đi ra ngoài, hơn nữa còn tự lái xe mà bên cạnh không có ai đi theo cả.

Anh tự cho rằng mình hiểu Lục gia lại không hiểu được.

Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, đây là một tín hiệu rất tốt, có lẽ Lục gia không còn không chế Trương Uyên nhiều nữa chăng?

Ôm lấy suy nghĩ tốt đẹp này, Trần Duy ngồi lên xe Trương Uyên, cảm giác còn rất mới lạ, trước nay đều là anh lái xe chở bốn người đi khắp nơi nên đây là lần đầu anh được cậu chở.

Nhưng lúc thấy dấu vết không thể che đi ở trên cổ Trương Uyên, cảm giác đó đã chậm rãi biến mất mà chỉ còn sự lo lắng.

“Chúng ta đi đâu? Tết nhất hình như không có chỗ nào để chơi hết.”

Trương Uyên vừa lái xe vừa nói chuyện với Trần Duy, đi dạo lang thang không có mục tiêu ở Kinh Thị.

“Anh muốn đến quán cà phê Internet để chơi game không? Em nhớ anh rất thích chỗ chúng ta cùng nhau chơi game lần trước đúng không? Lúc về anh còn lưu luyến lắm.”

Trần Duy muốn cậu tiếp xúc với nhiều người hơn, bên cạnh cậu ngoại trừ Lục gia thì chỉ có mấy người họ, có lẽ sẽ có người thành công mắng tỉnh cậu không chừng.

Nghĩ vậy anh cười cười, thấy mình lúc tuyệt vọng thì cái gì cũng muốn thử, chính mình nỗ lực lâu vậy mà còn không có hiệu quả thì người khác làm gì mới nói hai ba câu đã có thể thay đổi được chứ.

Trần Duy nói khiến cậu nhớ tới chuyện chơi game lúc đó, cậu nhịn không được cười lên tiếng, lúc cậu được đồng đội bảo vệ trong game thì thật sự cậu rất vui.

“Ok, anh thấy gần đây có quán cà phê Internet, chúng ta đi đến chỗ đó chơi nha.”

Nói xong thì cậu cầm điện thoại tra đường đi.

“Không cần xem đâu, em biết chỗ, để em chỉ đường cho anh.”

Anh lấy điện thoại cậu rồi đặt sang một bên.

“Được, đi bên nào?”

Đi theo Trần Duy chỉ, hai người tới một quán cà phê Internet tên là “Con nhện”.

Đặt một căn phòng nhỏ, bởi vì hôm nay không đủ người nên họ được gộp chơi chung với những người khác.

Đây là một game hành động bắn nhau trong nước, tổng cộng có 100 người sẽ chiến đấu trên một nơi giới hạn, đội nào trụ đến cuối cùng thì sẽ chiến thắng.

Lần trước do có ba người dẫn dắt cậu nên họ không thể nói là thắng mọi mặt trận, nhưng mười lần thì có tám lần thắng.

Lần này có thể do chỉ có một mình Trần Duy dẫn dắt cậu nên họ chưa thắng nỗi một ván dù đã chơi ba bốn vòng rồi.

“Hay mình tìm một người vào đội nhé?”

Nhìn ra Trương Uyên không phấn khởi mấy, Trần Duy châm chước nói.

“Được, chúng ta chơi ba người.”

Nhìn tên đồng đội mới, Trương Uyên không kìm được mà nói châm chọc: “Tên hai chúng ta đúng thật là trái nhau hoàn toàn, một là vực sâu (Uyên), một là mặt trời (Thái Dương).”

Giọng Trương Uyên không tự giác mang theo một chút trào phúng. “Và mặt trời không chiếu tới vực sâu.”

Không biết là cậu đang nói về game này hay là về cuộc đời mình nữa.