Một ván game mới bắt đầu, để giao lưu với nhau nên đồng đội sẽ mở mic nói chuyện.
Chắc là do còn lạ nên đồng đội không mở mic mà chỉ có tiếng Trần Duy và Trương Uyên thôi.
Không biết có phải do xui không, rõ ràng kỹ thuật đồng đội không tồi, nhưng ba người vẫn thua.
Mà tính của Kim Dương này cũng không tốt, mới thua một trận mà gã đã nhịn không được bắt đầu chửi mắng.
“Tôi nói cho Uyên nghe này, cậu chơi dở thì đừng làm liên luỵ tới đồng đội chứ. Một nhóm có ba người thì cậu chính là đứa kéo chân nhóm đó. Nếu không phải bạn cậu chơi ổn thì lúc cậu xuống máy bay, cậu đã rơi xuống đất thành cái hộp rồi.”
Vốn dĩ Trương Uyên còn đang tự trách, thì gặp KIm Thái Dương nói chuyện không khách sáo, cậu không phục giận dỗi nói: “Cậu chơi giỏi thì cũng đâu chơi thắng được đâu, mà còn không biết xấu hổ nói người khác. Cậu nên luyện tay trước đi.”
“Nè, sao cậu kỳ thế, mình chơi dở mà còn không cho người khác nói hả?”
Nghe Trương Uyên trả lời thì KIm Thái Dương càng không để yên hơn.
Trương Uyên cũng không cam lòng yếu thế, vốn dĩ dạo này bực tức không có chỗ xả, mà còn gặp phải tên đồng đội tính tình kém thì cậu càng không khách sáo.
“Chơi game thì phải có lúc thua lúc thắng chứ? Cậu hung dữ như vậy, hay là tâm trạng khó chịu nên trút giận lên tôi? Tôi không nhịn cậu đâu, hứ.”
Nghe được lời này đối diện không lên tiếng nữa.
“Sao không nói nữa? Tôi đoán đúng rồi à, a, đồ anh hùng bàn phím.”
“Thằng nhóc này, cậu nói trúng rồi đó. Ông đây đúng thật là tâm trạng không tốt, crush mình bị người yêu PUA ba năm nên tâm trạng của tôi nào tốt được?”
Từ “PUA” này Trương Uyên chưa từng nghe qua, cậu không khỏi thắc mắc nhìn về phía Trần Duy.
Trần Duy lúc hai người mắng chửi nhau thì một câu cũng không nói, anh trở thành một người lắng nghe chân chính. Lúc này anh thấy Trương Uyên nhìn mình thì mới giải thích đơn giản: “Chính là đang yêu nhau thì bị đối phương khống chế bằng lời nói và hành động, bị đối phương chèn ép không từ thủ đoạn, cuối cùng hình thành sự khống chế trên tinh thần.”
Trần Duy giải thích cũng có chút tư tâm, trong đó có một số tình huống Trương Uyên gặp phải.
Nghe được lời giải thích này, Trương Uyên quả nhiên có chút ngây người, trong ánh mắt không kìm được hiện lên suy tư, có một ít trải nghiệm tương tự khiến cậu nhịn không được hỏi nhiều hơn.
“Người đó khống chế cậu thế nào?”
KIm Thái Dương nghe cậu hỏi vậy thì thắc mắc: “Sao, cảm thấy người yêu PUA cậu hả?”
Trương Uyên do dự, nhưng nghĩ đến trên mạng ai cũng không quen biết ai nên cậu vẫn nói: “Người đó không phải người yêu tôi.”
Đối phương không hiểu, “Không phải người yêu thì là cái gì?”
“Là…’ Trương Uyên hơi hé miệng nhưng không có nói ra, vì cậu rất xấu hổ khi nói ra sự thật mình được bao nuôi trước mặt Trần Duy.
Nhìn Trương Uyên do dự, Trần Duy quyết đoán đứng dậy ra ngoài; “Tôi đi vệ sinh, các cậu nói chuyện đi.”
“Nói đi, người đi rồi.”
KIm Thái Dương hiểu rõ.
“Người đó không phải người yêu của tôi, chúng tôi trước đây là quan hệ bao nuôi, rồi sau đó hắn ta cho tôi một số tiền để tôi rời đi. Thế nhưng không bao lâu hắn lại tìm tôi, tôi không muốn tiếp tục quan hệ này thì hắn liền ép tôi. Hắn ta rất có quyền thế, nếu tôi không đồng ý thì hắn sẽ dùng bạn bè tôi để uy hϊếp tôi.”
Trương Uyên đau khổ. “Tôi không muốn tiếp tục quan hệ này nữa, nhưng lại không có cách nào để phản kháng. Tôi đã chạy trốn đến nước ngoài rồi bị bắt về, bị nhốt dưới tầng hầm ngầm suốt một tháng.”
Nhớ lại khoảng thời gian đó, giọng điệu cậu lộ ra sự sợ hãi, người đối diện giống như có thể cảm nhận cậu thở dồn dập.
“Cậu bình tĩnh lại đi. Để tôi ngẫm lại lượng thông tin này cái.”
Trương Uyên không nói nữa để đối phương tiêu hóa tin tức này.